
huật cao, có thể đem tới triển lãm tranh
quốc gia để kí gửi.” Vệ Khanh gật đầu, cười mà không nói, sau đó đi nhanh ra
ngoài.
Lãnh đạo trường học giữ
hắn lại ăn trưa, nhiệt tình khoản đãi. Vệ Khanh uống bia mắt đỏ ngầu, tựa vào
sofa gọi điện cho Chu Dạ. Vẫn không có người nghe máy, hắn biết tính Chu Dạ,
lại tiếp tục gọi, hết cuộc này tới cuộc khác, liên tục không ngừng. Xem ra Chu
Dạ hận chết hắn, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Hắn nhún vai, đổi một
dãy số khác, tiếp tục gọi.
Chu Dạ bị cảm lạnh, giữa
trưa ở kí túc nghỉ ngơi, lúc đang mơ mơ màng màng, có nghe thấy tiếng chuông
điện thoại, nhìn thấy số của Vệ Khanh gọi tới liền ngắt máy. Bực mình, sao hắn
cứ dây dưa không dứt làm gì! Chẳng được bao lâu, lại nghe thấy chuông điện
thoại trong phòng vang lên, đành phải đứng dậy, vừa ngáp vừa nói: “Alo, xin hỏi
tìm ai vậy?”
Vệ Khanh vừa nghe đã nhận
ra giọng cô, lười biếng nói: “Chu Dạ, chào em.” Chu Dạ vừa nghe thấy giọng hắn,
trong nháy mắt cơn buồn ngủ không cánh mà bay, nghiêm mặt hỏi: “Sao anh biết số
kí túc của tôi vậy?”
Vệ Khanh cười: “Đương
nhiên là anh có cách để biết.” Hắn cũng chẳng cần phải đi dò hỏi, Chu Dạ nhận
học bổng của hắn, hắn đều có toàn bộ tư liệu về cô, huống hồ là một dãy số.
Chu Dạ bất đắc dĩ, châm
chọc nói: “Anh giỏi thật.” Vệ Khanh có tai như điếc, trực tiếp yêu cầu: “Ra
ngoài đi, anh có việc tìm
Chu Dạ khinh bỉ nói:
“Thôi đi, anh có thể có chuyện gì cần tìm tôi chứ.” Chả có cái gì là tốt cả.
Trước khi cô kịp cúp điện
thoại, hắn vội nói: “Biết anh đang ở đâu không?”
Chu Dạ hừ lạnh trả lời:
“Tôi cần biết để làm gì.” Vệ Khanh vẫn cố dịu giọng nói: “Anh đang ở nhà hàng
gần trường em, đang cùng hiệu trưởng và các thầy trưởng khoa ăn cơm đấy. Giáo
sư Ngô- trưởng khoa em còn khen em thành tích tốt nữa, rất có tương lai nha.”
Chu Dạ không biết trong
hồ lô của hắn còn bán thuốc gì nữa, không kiên nhẫn giục : “Rốt cuộc anh muốn
nói cái gì?” Vệ Khanh cười nói: “Em ra đi, rồi anh sẽ nói cho em biết.” Cô
mắng: “Anh điên rồi.”
Vệ Khanh uy hiếp:
"Hay là anh bảo giáo sư Ngô gọi điện mời em ra nhé?” Chu Dạ bị dọa cho
phát hoảng : “Vệ Khanh, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Vệ Khanh nhíu
mày: “Được, em mau ra đây, anh sẽ nói cho em biết có chuyện gì, anh ở nhà hàng
chờ em.”
Cô chần chừ, đoán có lẽ
thật sự hắn đang cùng với lãnh đạo nhà trường ăn cơm, sáng sớm nghe bạn học nói
thang máy bị cấm, chắc là có nhân vật quan trọng nào tới, hóa ra lại là hắn.
Chần chừ một lúc sau mới nói: “Tôi không đi, các thầy vẫn còn ở đấy.” Giọng nói
pha chút giận dỗi.
Vệ Khanh cười: “Em yên
tâm đi, bọn họ sắp đi rồi. Em mà không ra, có khi anh phải nhờ giáo sư Ngô gọi
cho em, anh thì chả sợ cái gì đâu.” Chu Dạ tin hắn nói được làm được, cái người
này thật vô liêm sỉ, chẳng gì là không làm được. Đành phải đồng ý đứng dậy, với
lấy áo khoác, đầu óc vẫn còn choáng váng, nặng nề.
Lúc Chu Dạ chạy tới nhà
hàng, lập tức có nhân viên phục vụ chào đón: “Chu Dạ tiểu thư phải không? Xin
mời đi theo tôi.” Dẫn cô đi tới lầu trên, vô cùng lễ phép, chu đáo.
Chu Dạ đẩy cửa bước vào,
ngửi thấy mùi bia rượu nồng, trên bàn chén bát hỗn độn, còn có người đang thu
dọn. Vệ Khanh đang ngồi dựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trên tay còn
cầm điếu thuốc, lại không hút, để mặc làn khói lượn lờ bay lên. Ánh mặt trời
buổi chiều chiếu trên vai hắn, tia sáng lần lượt thay đổi, chớp mắt nhìn qua,
hình như một bên mặt có vết xước. Thấy cô đứng ở cửa, dập tắt điếu thuốc,
nói: “Em đã tới rồi, lại đây ngồi đi.” Lại yêu cầu phục vụ mang trà lê
Giờ phút này, hoàn cảnh
như này, không khí thật hài hòa, làm cơn giận tràn đầy trong lòng cô vơi đi
không ít, nghe lời hắn ngồi xuống đối diện. Hắn hỏi: “Em muốn uống gì? Có quen
uống trà không?” Chu Dạ lắc đầu, cô đang bị cảm, trong miệng nhạt nhẽo, không
muốn uống trà. Hắn lập tức nói: “Vậy uống sữa nóng nhé. Sắc mặt em không tốt,
môi tái đi kìa, sao vậy? Bị cảm rồi sao?” Hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra cô không
khỏe.
Chu Dạ hít hít mũi, mũi
cô bị nghẹt nghiêm trọng, hô hấp khó khăn nhưng vẫn thản nhiên nói: “Vẫn tốt,
anh tìm tôi có việc gì sao?” Có phải hắn muốn một lần nữa chuốc lấy phiền nhiễu
không vậy.
Đã vài ngày Vệ Khanh
không gặp cô, thấy cô gầy đi nhiều, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, đành phải
quay sang nói chuyện chính: “Em học khoa mỹ thuật tạo hình phải không? Anh có
một một công việc nhỏ, em làm không?” Hắn khiến cô mất việc làm, coi như bồi
thường vậy.
Chu Dạ không ngờ lại
nói về việc làm, vì thế liền hỏi: “Làm việc gì, anh nói đi.” Vệ Khanh nhấp một
ngụm trà, chậm rãi nói: “Công ty anh cần một bức tranh lớn để làm công tác tuyên
truyền, giống như bọn em mở triển lãm ấy, cần ý tưởng tốt, và phải bắt mắt nữa.
Em làm hay không? Giá cả thương lượng.”
Chu Dạ nhìn hắn đánh giá,
không biết là hắn có dụng ý gì, trầm ngâm một lúc. Hắn nhún vai: “Em không làm
thì sẽ có người khác làm, anh chỉ hỏi qua em thôi.” Chu Dạ cảm thấy dường như
cuộc nói chuyện này chỉ đơn giản nói về công việc, vì