
nhất.
Vệ Khanh đứng bên cạnh
cửa sổ, trên mặt vẫn còn lưu lại vết thương mà túi xách của Chu Dạ vô tình để
lại, một vết xước dài còn vương máu. Không khỏi cười khổ, phụ nữ nổi giận đúng
là không thể nói lý lẽ. Thấy cô lảo đảo đi ra khỏi nhà hàng, va phải người
khác, ngã xuống đất cũng không để ý. Lúc qua đường, suýt chút nữa còn bị xe
đâm, tinh thần hoảng hốt như thế, chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng. Lại nghĩ, dù
sao vẫn chỉ là sinh viên, chưa trải qua sóng to gió lớn, ý chí vẫn chưa được
tôi luyện, lỡ gặp chuyện gì không may, cả đời không chịu gặp hắn thì làm thế nào.
Vì thế cầm áo khoác, vội vàng đuổi theo.
Xe vừa lái tới nơi, thấy
cô cũng không thèm để ý, tùy tiện leo lên xe khách, hắn chỉ còn cách chậm rì rì
lái xe theo xe khách, đã tối như vậy rồi, con gái con đứa mà cứ thích làm loạn,
chẳng lo gì tới an nguy bản thân gì cả. Xe khách dừng lại rồi mà vẫn không thấy
cô xuống xe, nghĩ nghĩ, không phải cô nàng ngủ quên trên xe đấy chứ! Nhìn thấy
đích tới của xe là Hương Sơn, bực mình nghĩ, chẳng may ngủ quên đi thẳng tới
Hương Sơn, xem cô ấy định làm thế nào.
Tầm khoảng mười phút
sau, cuối cùng cũng thấy cô xuống xe, xoay người bước đi hướng khác, có lẽ đã
có đích đến, không còn dáng vẻ lắc lư lảo đảo khi nãy, thế là hắn lại lái xe đi
theo phía sau.
Chu Dạ ở trên xe gọi điện
cho Lý Minh Thành, khóc ầm lên: “Lý Minh Thành,… huhu…”. Lý Minh Thành sợ tới
mức vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, khuyên cô đừng khóc, trước tiên phải bình
tĩnh xuống xe dã. Chu Dạ nói năng lộn xộn, hắn cũng không nghe rõ cô nói gì,
cuối cùng thấy cô nghẹn ngào nói muốn đi tìm hắn, nói rằng đang ở trên đường.
Hắn lại vội vàng dặn cô phải chú ý an toàn, đừng có để gặp chuyện không may, dỗ
dành cô một lúc, cảm xúc của cô mới cân bằng trở lại.
Cô xuống xe, lấy khăn ướt
lau mặt, mới để ý tóc đã bị gió thổi làm cho rối bời. Từ xa nhìn thấy Lý Minh
Thành đứng ở trước Thanh Hoa chờ cô, đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, vẻ mặt
lo lắng. Cô vội vàng chạy tới, đến gần mới phát hiện, phía sau Lý Minh Thành
còn có một người, đương nhiên chính là Trương Nhiễm Du.
Đối với cô mà nói, có thể
so sánh là sấm sét giữa trời quang, họa vô đơn chí.
Cô cảm thấy chân mềm
nhũn, “bịch” một tiếng, ngã xuống đất, đây là lần thứ hai trong ngày cô bị ngã.
Lý Minh Thành lập tức phát hiện ra cô, vội nâng cô dậy, hỏi: “Sao thế, chân có
đau không?” Trương Nhiễm Du cũng tiến tới đỡ cô dậy.
Cô lặng lẽ tránh Trương
Nhiễm Du đang vươn tay ra đỡ mình, thoáng chốc uất ức lại ập tới, vùi đầu vào
Lý Minh Thành khóc lớn, khóc không thành tiếng. Khiến cho nhiều người dừng chân
lại quan sát, Trương Nhiễm Du ở bên cạnh khuyên cô đừng khóc, có chuyện gì thì
cứ nói ra.
Chu Dạ vừa giận vừa hận,
nhưng không thể phát tác, tất cả uất ức hóa thành nước mắt, khóc tới mức kinh
thiên động địa, quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Sinh viên Thanh Hoa đứng ở xa xa
chỉ trỏ, còn tưởng rằng đang xem một tiết mục đau khổ vì tình. Vì thế người tới
xem ngày một nhiều, hơn nữa, lại thêm mấy người hay tám chuyện, Lý Minh Thành
có chút xấu hổ. Nơi này không có ai quen biết Chu Dạ, nhưng mà mọi người đều
biết hắn nha.
Trương Nhiễm Du cũng nhận
ra, đành thay hắn giải vây: “Thi Thi, chúng ta vào trong nói chuyện được
không?” Cô bắt chước Lý Minh Thành gọi Chu Dạ là Thi Thi, ra vẻ gần gũi thân
mật. Chu Dạ hận chết cô ta! Lắc đầu, thái độ khiêu khích lẫn kiên quyết, không
vào. Trương Nhiễm Du cũng không giận, cứ tiếp tục dỗ: “Được rồi, vậy đừng khóc
nữa, nói cho bọn mình biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Minh Thành gật đầu:
“Thi Thi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ nhìn vẻ mặt bọn họ, biết bọn họ
ở chung một chỗ, trong nháy mắt tâm lạnh băng, lại càng thêm hận Lý Minh Thành,
lạnh lùng đẩy hắn ra, lấy tay lau nước mắt. Không thể nói ra chuyện khiến mình
đau lòng, chính là nổi đau khổ lớn nhất!
Lý Minh Thành cứ liên tục
hỏi cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu cô không chịu nói, sẽ gọi điện cho
ba cô. Cô không còn cách nào khác, cũng không thể nói thật cho hắn biết, đành
tùy tiện nói dối, rằng bị bạn học bắt nạt, nhà trường không phân rõ đúng sai,
đã phê bình cô. Chu Dạ đã quen nói dối không chớp mắt, hơn nữa có đầu có đuôi,
tất cả đều hợp lý, không hề có sơ hở, không bị người khác phát hiện ra.
Lý Minh Thành tin ngay,
hai người dỗ côc, muốn bảo cô vào trường họ nghỉ. Cô lắc đầu, nói đã muộn rồi,
chính mình tự về, cô cần tìm người trút giận, như thế trong lòng mới dễ chịu
hơn. Lý Minh Thành lại muốn đưa cô về, cô vừa nhìn thấy Trương Nhiễm Du, cơn
giận lại bốc lên, kiên quyết không cần. Lý Minh Thành gọi điện cho taxi quen
thuộc đưa cô về, cô càng giận, hắn còn chưa gọi điện xong, cô đã bỏ đi trước.
Sớm biết thế này, cô sẽ
không đi tìm Lý Minh Thành, chỉ càng chọc cho cô thêm đau lòng, sầu càng thêm
sầu.
Nước mắt lại lã chã rơi
xuống, tâm tình vô cùng thê thảm. Lúc đi ra tới đường cái, một chiếc xe ngăn cô
lại, Vệ Khanh hạ cửa kính, thò đầu ra nói: “Lên xe đi, anh đưa em về. Em cứ đi
như vậy, cẩn thận gặp chuyện không may.”
Từ