
xa, hắn đã nhìn thấy
mọi chuyện. Biết Chu Dạ là hoa rơi có ý mà người ta thì lưu thủy vô tình, không
chỉ như thế, lại còn là hoa có chủ. Nhìn thấy hình ảnh cô khóc, ruột gan như
đứt từng khúc, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Thằng nhóc ngu ngốc kia, cái
gì cũng không biết, thật là đáng giận. Thực ra, hắn mới đáng giận hơn, còn
không chịu ngẫm lại xem là ai đã hại Chu Dạ thê thảm như vậy!
Chu Dạ đồng ý lên xe mới
là lạ! Quay đầu bước đi, hắn vội vàng xuống xe, giữ lấy cô, dịu dàng dỗ: “Lên
xe đi, khuya rồi, dễ gặp kẻ xấu. Em không nghe tin tức ở Bắc Kinh sao, không ít
nữ sinh viên bị kẻ gian hãm hại, thầm chí còn bị cưỡng bức rồi giết chết nữa!”
Cố ý hù dọa cô.
Chu Dạ nghĩ tới chuyện Lý
Minh Thành, vẫn còn đang tức hắn,khinh bỉ nhìn hắn nói: “ Lên xe anh để bị anh
cưỡng gian chắc”. Cô cũng không phải là không biết sống chết thế nào.
Vệ Khanh bị cô nói như
vậy, thấy cô đang giận, nói chuyện không suy nghĩ, nên cũng không so đo, chỉ
nói: “Tối nay anh có nhiệm vụ đưa em bình an trở về trường. Sau này em gặp chuyện
gì, đừng có tới tìm anh đấy.”
Chu Dạ mắng: “Ai cần chứ!
Tôi sống hay chết thì liên quan gì tới anh. Tránh sang một bên đi.” Lại nhìn
chiếc Lamborghini đen bóng của hắn bật đèn pha sáng trưng, thật sự chói mắt,
nhớ tới lúc tối hắn đáng ghét thế nào, liền vung chân đá một cước. Hôm nay cô
đi giầy thể thao, cũng không sợ bị đau chân.
Vệ Khanh thấy cô ngược
đãi chiếc xe thể thao bảo bối của hắn, mặt tái mét, giận dữ hét lên: “Chu Dạ,
cô điên à?” Vội vàng buông cô ra, Vệ Khanh rất yêu quý chiếc xe này, bình
thường không dễ dàng cho người khác chạm vào.
Chu Dạ hả hê nhìn hắn:
“Bây giờ anh mới biết hử?” Từ trước tới giờ cô chưa từng cho mình là thục
nữ. Hừ! Đáng đời hắn. Giận dữ cũng dần tan hết, nghênh ngang rời đi.
Chu Dạ bé nhỏ như thế,
sao có nhiều lực đạo, một cú đạp của cô sao có thể làm hỏng xe hắn được. Vệ
Khanh nhìn xe yêu quí không tổn hại gì, lại thêm buồn bực mà cười khổ. Cái cô
Chu Dạ này, mới nhìn thì thanh khiết thiện lương, yếu đuối mảnh mai, không ngờ
lại mạnh mẽ dã man như vậy!
Chu Dạ trở về trường, mắt
đã sưng đỏ, giọng cũng có chút khàn khàn, sợ bị mọi người nhìn thấy lại trêu
cợt nên đành lên giường đi ngủ sớm. Lưu Nặc hỏi có phải cô bị ốm hay không, cô
đành nói mình thấy không khỏe, ngủ một giấc là khỏi. Những chuyện xảy ra trong buổi
tối như sương mù quấn quanh đầu óc cô, thật lâu không tan đi.
Nhưng điều khiến cô đau
lòng nhất vẫn là Lý Minh Thành, cuối cùng cũng hiểu được, hắn vốn không thích
cô. Bao nhiêu nam nữ si tình, giữa vòng xoáy tình cảm khó có thể tự kiềm chế.
Chu Dạ cũng giống như vậy, chỉ tiếc là ngay cả cơ hội bày tỏ tình cảm với người
cô thầm mến cũng không có, chưa bắt đầu đã phải chấm dứt.
Chu Dạ đau khổ vì tình,
thức trắng một đêm. Nhưng phiền não trong cuộc sống vẫn như cũ, không thay đổi.
Cô đối mặt với thông báo nộp học phí của nhà trường, đau đầu nhức óc. Hiện giờ
học phí đối với cô mà nói thật xa vời. Cô cũng không tin nếu cô không
nộp học phí, thật sự sẽ bị đuổi học, có ai thấy hiệu trưởng ra văn kiện quy
định đâu? Chỉ là lời hù dọa, ai mà không biết chứ. Nhưng mà việc này vẫn như
vướng trong lòng, vô cùng lo lắng.
Tình cảm, học tập, cuộc
sống, mọi chuyện đều không như ý, cô thực sự không thể ứng phó nổi nữa. Nhưng
cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, giữa những bạn bè cùng lứa tuổi, cô giãy dụa
lâu như vậy, quả thực rất mệt.
Lãnh đạo nhà trường vì
muốn có tiền đầu tư để xây canteen mới, muốn lôi kéo Vệ Khanh, mời hắn tới
trường tham quan, chỉ đạo công tác, hiệu trưởng cũng tự mình cùng đi. Đi theo
phía sau còn có những lãnh đạo cao cấp trong trường, thang máy thường ngày đông
sinh viên qua lại, nay bị cấm, chỉ dành cho đám người Vệ Khanh đi qua.
Hiệu trường cười cười
giới thiệu phòng triển lãm chính: “Đây là phòng triển lãm tranh của khoa Mỹ
thuật tạo hình, toàn bộ tác phẩm ở đây đều là của các sinh viên trong khoa, có
một số rất xuất sắc. Bên cạnh còn có triển lãm trang phục, mặc dù có nhiều tác
phẩm không theo khuôn mẫu bình thường, nhưng lại rất có sáng tạo…”
Vệ Khanh không đợi ông ta
nói hết lời, đã đứng trước tủ kính xem xét, cười nói: “Sinh viên của nhà trường
tài hoa hơn người, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ.” Hiệu trưởng vội nói:
“Còn mong Vệ tổng chiếu cố nhiều hơn.” Vệ Khanh gật đầy không nói gì, tiếp tục
đi lướt qua xem xét. Thực ra cũng chẳng có tâm trạng nào mà xem, chẳng qua chỉ
muốn xem có tác phẩm nào của Chu Dạ hay không mà thôi.
Ở chính giữa phòng triển
lãm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên Chu Dạ, vô cùng bắt mắt, đó là một bức
tranh sơn dầu cao ba thước, màu sắc tươi sáng, vận dụng ngòi bút lưu loát,
bản lĩnh thâm hậu. Hắn nhìn một lúc lâu sau, cười khen ngợi: “Bức tranh này
quả thực không tồi.” Trưởng khoa mỹ thuật tạo hình lập tức nói: “Đây là tác
phẩm của sinh viên Chu Dạ, học tập vô cùng xuất sắc, hơn nữa, mới vừa đạt được
học bổng Vân Mã, buổi trao giải lần trước, có lẽ Vệ tổng không nhớ cô ấy. Bức
tranh này được đánh giá giá trị nghệ t