Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 7.5.00/10/713 lượt.

thế nói: “Giống bức

tranh sơn dầu ở phòng triển lãm hay sao?” Hắn gật đầu: “Đại loại thế, dùng để

tuyên truyền mà, nhưng mà phải làm tốt. Em chắc có khả năng chứ?”

Chu Dạ không chút do dự

nói: “Đương nhiên, anh muốn to chừng nào?” Hắn nghĩ nghĩ một lúc nói: “Rộng

bốn thước, dài hai thước đi.” Công trình này cũng không phải là nhỏ, một mình

cô không có khả năng làm xong. Nhưng nếu đã có việc làm, sao có thể từ chối

chứ, vì thế gật đầu nói: “Được, tôi làm. Giá bao nhiêu? Anh định thế nào?” Việc

này vốn không dễ dàng, chẳng những phải tự mình thiết kế, còn phải bò lên bò

xuống, chẳng những tốn kỹ thuật mà ngay cả sức lực cũng phải bỏ ra hết.

Vệ Khanh nhíu mày, rõ

ràng là cô vẫn muốn trả thù, hỏi lại: “Em nghĩ bao nhiêu là thích hợp?” Chu Dạ

âm thầm tính toán, theo giá thị trường mà nói chừng tám nghìn tới hơn mười

nghìn tệ, điềm tĩnh nói: “Hai mươi nghìn tệ.” Hắn đã nói thế, cô sẽ đẩy

giá trên trời, xem hắn trả tiền rơi xuống đất thế nào.

Vệ Khanh lặng lẽ nhìn

cô nói: “Giá này có vẻ hơi cao nhỉ.” Chu Dạ liền hỏi: “Vậy anh định bao nhiêu?”

Cô vốn là sư tử mồm to, cò kẻ mặc cả là việc đương nhiên. Vệ Khanh thản nhiên

nói: “Sáu nghìn!” Chu Dạ nhảy dựng lên: “Sáu nghìn á? Anh đi xem mấy người

nổi tiếng đi, không đòi anh trả một trăm nghìn thì cũng là tám mươi nghìn.”

Vệ Khanh cười nói: “Đáng tiếc là bây giờ em vẫn chưa phải là người nổi tiếng.”

Hiện giờ cô chẳng qua chỉ mới là một sinh viên, chẳng là gì cả.

Chu Dạ bị hắn làm cho mất

hứng, ngồi xuống, trên thương trường, cô không phải là đối thủ của Vệ Khanh, vì

thế đành sửa lại. “Mười lăm nghìn.” Vệ Khanh cũng không nói nhiều, đáp luôn:

“Tám nghìn tệ. Em không làm, anh bảo người khác làm.” Chu Dạ hận nghiến răng

nghiến lợi, thì thào chửi nhỏ: “Gian thương bất lương.”

Hắn cười, “Anh là người

kinh doanh, phương châm chính là không thể làm thâm hụt tiền lãi của mình

được, tám nghìn tệ, chi trả tiền xe, tiền ăn. Giá cả không thể hợp lý hơn.”

Chu Dạ không còn cách nào khác, ai bảo hắn làm ông chủ cơ chứ, cô chỉ là người

làm công, đành phải cắn răng mà đáp ứng thôi. Chẳng trách Vệ Khanh nhiều tiền

như vậy, hóa ra là toàn bóc lột sức lao động những người như cô.

Cô cầm cốc sữa còn lại

uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói: “Cụ thể công việc thế nào, chúng ta sẽ

liên lạc sau, có thể tôi sẽ cần người giúp.” Vệ Khanh tỏ vẻ không ngại nói:

“Việc này do em phụ trách, em chỉ cần làm tốt cho anh là được rồi. Sau khi anh

kiểm tra, thấy hài lòng, lập tức trả tiền.”

Hai người đi ra ngoài,

bọn họ giờ phút này đổi thành quan hệ ông chủ- người làm thuê. Chu Dạ chào hắn

xong, nhấc chân muốn đi ngay. Vệ Khanh lại giữ cô lại: “Đợi chút.” Đưa cô tới

cửa hàng thuốc gần đó, hỏi người bán thuốc về bệnh cảm, rồi đưa cho cô: “Đã ốm

rồi thì đừng có quá sức, cẩn thận bệnh nhỏ trở thành ốm nặng, như vậy là mất

nhiều hơn được đó.”

Hắn cũng là có ý tốt, Chu

Dạ cũng không từ chối, nhận lấy, nói cảm ơn. Vệ Khanh lại vươn tay, cười nói:

“Sinh viên Chu Dạ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Nhìn hắn khôi phục bản sắc

tinh anh nơi thương trường, Chu Dạ cũng vui vẻ đưa tay ra, bắt tay với hắn,

cười nói: “Được.” Lúc này đây, cái bắt tay này là dấu hiệu đưa bọn họ tới một

khởi đầu mới.

Chu Dạ tìm Trương Suất,

kể về việc làm thêm ở chỗ Vệ Khanh cho hắn nghe, hỏi hắn có hứng thú làm cùng

cô hay không, kiếm được tiền thì cả hai chia đều. Cô nói một mình cô thì làm

không xong nên Trương Suất lập tức đồng ý, rồi hai người vội đi mua thuốc màu,

công cụ chuẩn bị cho công việc. Buổi tối, Chu Dạ ôm máy tính thiết kế đồ họa,

chỉ qua vài buổi tối, đã biến thành mắt cú vọ, quả nhiên, kiếm tiền từ tay Vệ

Khanh cũng chẳng dễ dàng gì.

Bàn luận với Trương Suất

mấy lượt, trong việc thiết kế này hắn thành thạo hơn cô, sửa chữa nhiều

lần rồi mới đem qua cho Vệ Khanh xem thử. Vệ Khanh bảo cô cứ trực tiếp gặp

trưởng phòng tuyên truyền bàn bạc, không cần trưng cầu ý kiến của hắn. Chu Dạ

le lưỡi làm mặt quỷ, khoản tiền này cô nắm chắc rồi.

Hai người mang đồ đạc

dụng cụ tới công ty Vệ Khanh, cũng chỉ là tòa nhà cao hơn mười tầng mà thôi,

nhưng việc canh phòng rất chặt chẽ, nhân viên ra vào đều phải xuất thẻ để kiểm

tra. Cô cũng chỉ biết Vệ Khanh kinh doanh vàng bạc đá quý kiếm lời, “Vân Mã”

chính là nơi kinh doanh trang sức đá quý nổi tiếng. Nhưng tới công ty hắn mới

phát hiện, hắn không chỉ kinh doanh đá quý, mà còn kinh doanh bất động sản cùng

nhiều lĩnh vực kiếm lời khác. Chỉ cần lĩnh vực nào có tiềm năng, hắn đều làm.

Tiền đồ rộng mở, tài chính mạnh, sau lưng lại có người hỗ trợ, làm ăn thuận

buồm xuôi gió, phát triển không ngừng, thảo nào ra tay xa xỉ như vậy, coi tiền

như cỏ rác.

Chu Dạ và Trương Suất

mang theo một đống thuốc màu đủ loại, lại thêm những cây bút lớn nhỏ không đều

bắt đầu công việc. Người trong công ty đối xử với bọn họ rất nhiệt tình, thường

hỏi bọn họ có muốn uống nước hay không, rồi lại khen ngợi bọn họ tài giỏi.

Thật ra công việc này tương đối đơn giản với ngành mỹ thuật tạo hình, kỹ thuật

cũng


XtGem Forum catalog