XtGem Forum catalog
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327202

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

đen. Thấy hắn dương dương tự đắc, hắn còn tưởng

hắn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rường cột nước nhà hay sao? Quốc gia mà có mấy

người như hắn, cả ngày chỉ ăn chơi trác táng, chỉ biết vui đùa cùng mấy cô nàng

biến chất, sớm muộn gì cũng diệt v

Vệ Khanh vốn không thèm

cãi nhau với con gái, nhưng mà giận quá, trong lòng vô cùng tức giận, đành

phải nghiêm mặt giáo dục cô: “Sao em có thể không phân biệt phải trái thế nhỉ?

Em gặp xui xẻo, sao có thể đổ lên đầu anh được?”

Hắn không nói thì không

sao, vừa nói Chu Dạ liền nhớ tới những chuyện tốt của hắn, cơn giận lại bùng

lên, quay mặt vào hắn quát: “Anh còn dám nói à, nếu không phải tại anh, tôi đã

sớm đóng được học phí, còn phải trốn đông trốn tây trong trường hay sao?”

Nhà trường giục đóng học

phí, làm hại cô từ nay về sau cứ nhìn thấy thầy trưởng khoa là lại phải đi

đường vòng, không dám ngẩng đầu lên, cứ như con chuột trốn chui lủi vậy. Nếu

không vì hắn, cô đâu phải vất vả khổ sở như vậy, thật vô liêm sỉ. Nếu mà cô biết

Trương Suất cũng do hắn dùng thủ đoạn ép rời đi, không biết cô sẽ hận hắn tới

chừng nào.

Vệ Khanh nhớ tới việc

này, trong lòng vô cùng áy náy, vì thế không lên tiếng, Chu Dạ có nổi giận cũng

coi như không thấy, có tai như điếc, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Chu Dạ

càng nghĩ càng giận, cảm thấy người này tính cách xấu xa, nhân phẩm có vấn đề,

bị hắn làm hại chưa đủ thảm sao? Cảm thấy không thể ở cùng hắn thêm phút nào

nữa, vừa rồi đúng là bị ma xui quỷ khiến mới trèo lên xe hắn. Liền ồn ào nói

với hắn: “Dừng xe, dừng xe.”

Vệ Khanh còn tưởng rằng

cô xảy ra chuyện gì, vội hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?” Chu Dạ hầm hầm lườm

hắn, “Tôi bảo anh dừng xe, dừng xe!” Hắn ngạc nhiên hỏi: "Vì sao phải

dừng xe?"

Chu Dạ nghiêm mặt lạnh

lùng, cũng không nói gì, chỉ lườm hắn, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hắn cũng không

hiểu vì sao, thấy vẻ mặt cô không tốt, liền dừng lại ven đường hỏi: “Sao vậy?

Không khỏe sao?”

Cô cũng không đợi xe dừng

hẳn, muốn mở cửa xe bước xuống, đáng tiếc cửa bị khóa, có muốn ra cũng không

ra được. Vệ Khanh lại tưởng cô bị say xe, muốn nôn, nên mở cửa, còn hỏi cô có

mệt lắm không. Chu Dạ mạnh mẽ đẩy cửa xe bước xuống, vẻ mặt nghiêm túc cảnh

cáo: “Vệ Khanh, từ giờ trở đi, không bao giờ tôi lên xe anh ngồi nữa.” Nói xong

nhanh chóng rời đi.

Vệ Khanh không hiểu

chuyện gì đã xảy ra, chạy nhanh xuống xe, giữ cô lại, rống lên: “Chu Dạ, em lại

nổi cơn điên gì vậy?” Động một chút là xoay người rời đi, học cái tính xấu này

ở đâu không biết!

Chu Dạ ng tay muốn thoát

khỏi hắn, nhưng không được, giọng căm giận mắng: “Anh mới nổi điên ấy! Bỏ tay

ra!” Tức giận lớn tiếng mắng làm người đi đường để ý.

Vệ Khanh không muốn cùng

cô mất mặt ở ven đường, kéo tay cô, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì lên xe

rồi nói.” Đúng là hắn bị cô làm cho điên rồi, cái cô nàng này hỉ nộ vô

thường, đổi tính xoành xoạch. Vừa rồi hai người còn ở trên xe nói chuyện bình

thường đó thôi, nói thay đổi là thay đổi luôn được.

Chu Dạ uy hiếp: “Anh còn

không buông ra, tôi kêu lên đấy!” Trên đường nhiều người như vậy, sao cô phải

sợ hắn? Dù sao cũng chẳng ai quen cô, cũng không sợ mất mặt. Chiêu này là cô

học được từ Vệ Khanh, lôi ra áp dụng luôn.

Quả nhiên Vệ Khanh buông

tay, nhíu mày nhìn cô, giận không ít, sắc mặt âm trầm. Chu Dạ nhìn dáng vẻ

hắn, liền hết giận, khinh thường nói: “Đáng đời!” Nhanh như chớp rời đi, bỏ lại

Vệ Khanh một mình đứng ngã tư đường, vừa tức vừa giận, mà không có chỗ phát

tiết.

Ngày hôm sau, Chu Dạ gia

tăng tốc độ, làm việc suốt một ngày, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh,

thắt lưng đau ê ẩm, cổ mỏi. Lụi cụi dọn dẹp đồ đạc, nhưng rất vui vẻ, sau này

không còn phải gặp lại tên khốn Vệ Khanh nữa. Kể cả có việc làm, cô cũng không

thèm nhận, đỡ phải nhìn hắn mà nổi giận, cô có thể tìm một công việc khác

Sắc trời đã tối muộn,

trong công ty mọi người đã về gần hết. Một mình cô mang nhiều đồ như vậy, vô

cùng vất vả. Mãi mới đi tới hành lang, lại thấy Vệ Khanh đẩy cửa ban công đi

vào, hai người mặt đối mặt. Chu Dạ lạnh lùng, cũng không chào hỏi.

Vệ Khanh thấy tối rồi mà

cô còn chưa về, sợ một mình cô lại xảy ra chuyện gì, cố ý ở lại chờ. Giờ nhìn

thấy cô như thế, lại nhớ tới tối hôm qua cô làm mất mặt hắn ở ngoài đường,

sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn đi tới, cầm lấy đồ dùng trong tay cô, cũng chẳng

nói gì, đi về phía thang máy. Chu Dạ nghĩ thầm, đúng là oan gia ngõ hẹp, sao

đi đâu cũng chạm mặt vậy, đành tức tối đi theo sau.

Vệ Khanh ấn nút thang

máy xuống bãi đỗ xe, Chu Dạ ấn tầng một, hai người chẳng ai nói gì. Tầng một

tới trước, Chu Dạ nhìn đồ dùng trong tay hắn, lại kiên quyết không nói trước.

Vệ Khanh cũng nhìn lại, thấy mình cùng một cô sinh viên tranh cao thấp, thật

mất phong độ, vì thế nhẹ nhàng nói: “Cầm nhiều đồ như vậy, đi xe bus không

tiện. Đừng giận nữa, anh đưa em về, yên tâm, ở đường lớn dừng lại, không để ai

nhìn thấy.” Hắn nghĩ có lẽ Chu Dạ sợ người trong trường bắt gặp, cho nên mới

nửa đ xuống xe.

Đối với Vệ Khanh mà nói,

hắn có thể làm tớ