
làm việc và nghỉ ngơi đúng qui luật. Vì thế cơ thể cảm thấy dễ chịu, da dẻ
trắng hồng, làn da căng mịn. Lâm Phỉ gặp cô mừng rỡ, nắm chặt hai tay, cứ bám
riết hỏi mãi xem cô dùng loại mỹ phẩm gì, Chu Dạ vui vẻ mỉm cười nói là không
dùng thứ gì cả, lại còn không thường xuyên rửa mặt, ai bảo cô trời sinh có một sắc
đẹp không mài cũng nhẵn, Lâm Phỉ bĩu môi chán ghét, ganh tị suốt.
Đau khổ duy nhất vẫn là
môn tiếng Anh, vẫn như trước đây, không có chút tiến bộ. Bộ bài thi của Vương
Trường Hỉ cũng đã làm được một nửa, chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lại còn nhờ
ăn may nữa. Cô cảm thấy chán nản, đúng là bản thân không có thiên phú về ngoại
ngữ.
Một hôm, vùi đầu làm xong
bài thi tiếng Anh, nhìn vào trang đầu tiên thấy chi chít mực đỏ, trong lòng
bực bội. Đúng lúc đó Lâm Phỉ tới tìm, thấy cô buồn bực như vậy,vội an ủi:
“Bỏ đi, bỏ đi, chẳng qua chỉ là ngôn ngữ ngoại quốc, cũng không phải tiếng mẹ
đẻ, học làm chi, cũng chẳng giúp ích gì. Tối nay khoa tớ có buổi biểu diễn, cậu
có muốn đi xem không?” Ỷ vào dáng người cao, cô đưa tay xoa đầu Chu Dạ.
Chu Dạ tránh một bên, kêu
to: “Ê,… rối tóc.” Lâm Phỉ cười nhạo: “Nhìn đầu cậu sớm đã thành ổ quạ rồi, còn
sợ tóc rối nữa à. Còn không đi cắt tóc.”
Chu Dạ kháng nghị: “Tớ
mới cắt mà, còn chưa được ba tháng.” Lâm Phỉ hét lên: “Đã ba tháng rồi còn
không chịu đi cắt tóc, cậu làm tớ phát ớn rồi đó.”
Chu Dạ mắng: “Tưởng tớ
giống cậu sao? Phá gia chi tử.” Gần đây Lâm Phỉ lại mới đổi kiểu tóc, mái tóc
dài thẳng đen bóng tự nhiên nhuộm thành màu đỏ, đuôi tóc uốn thành từng lọn tóc
quăn to bản, chải vắt qua một bên, gợi cảm xinh đẹp, vô cùng bắt mắt. Làm ở
một tiệm tóc danh tiếng, giá cả đương nhiên không hề rẻ.
Lâm Phỉ hất mái tóc sang
bên, tư thế hấp dẫn, nhíu mày hỏi: “Thế nào? Đẹp không?” Chu Dạ không nhịn
được, bật cười: “Cậu cố ý tới tìm tớ vì chuyện này sao?”
Lâm Phỉ giả bộ “Bịch” một
tiếng, dáng vẻ suýt chết vì tức giận, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống: “Trường
mình sẽ kết hợp với nhà hát, cùng giới truyền thông và một số trường khác mở
chương trình ‘Đêm phong cách sinh viên’, chủ yếu chỉ có sinh viên khoa nghệ
thuật bọn ta mới được đi thôi, hội diễn này rất lớn, không có vé thì không vào
xem được đâu. Tớ đây cố ý tới hỏi cậu có muốn đi hay không, tớ kiếm vé cho.”
Chu Dạ không có hứng thú,
đáp: “Có gì hay ho mà xem!Không phải trường nào tổ chức cũng giống nhau, ca hát
rồi múa rồi nhảy nhót, có gì khác biệt đâu.” Huống chi tối đến còn phải ra
ngoài xem, cô không muốn đ
Lâm Phỉ lắc đầu: “Không
giống nha.Trường mình biểu diễn tiết mục mặc lễ phục Kimono, đây là trang phục
mở màn, cho nên toàn bộ sinh viên của trường đều phải làm người mẫu để biểu
diễn tiết mục này, muốn đem vẻ vang về cho nhà trường .” Thở một cái khì cho
câu “đem vẻ vang về cho nhà trường” như là một khẩu hiệu, lời này giống
như không phải từ miệng Lâm Phỉ thốt ra vậy!
Chu Dạ cười: “Cho nên cậu
cũng phải đi? Sau đó kéo ta đi chịu tội cùng?” Đi xem trình diễn cũng chẳng có
gì hay cả, ở hội trường lầu chính ngày nào chả thấy vài cô người mẫu đi ra đi
vào, không phải tuyển người đẹp thì cũng là siêu người mẫu, cô nhìn mà phát
ngán ngẩm , quần áo gì mà lố lăng!
Lâm Phỉ dụ dỗ cô: “Còn có
khoa báo chí nữa, à, đúng rồi, còn có sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình cũng
chuẩn bị tiết mục nữa, phải đi ủng hộ, cổ động bạn học chứ.”
Chu Thị nghĩ tối cô cũng
không có gì làm, đi ngắm trai đẹp gái xinh khoa khác cũng tốt, mấy khoa khác
nổi tiếng cũng nhờ có nhiều nữ sinh xinh đẹp. Vì thế, gật đầu bảo: “Được rồi,
bao giờ đi thì gọi tớ.” Nói xong, lại cúi đầu xuống tiếp tục chiến đấu với đề
tiếng Anh.
Lâm Phỉ rút một tờ đề thi
ra: “Làm gì vậy, cậu học tới đầu óc choáng váng luôn à? Buổi tối còn phải ra
ngoài, giờ cậu không lo sửa soạn đi. Nhìn tóc cậu xem có khác gì bụi cỏ không,
còn không chịu đi cắt?” Cầm tay Chu Dạ, lôi kéo cô đi cắt tóc. Chu Dạ căm thù
tận xương tận tủy môn tiếng Anh, nghe bạn nói vậy, nghĩ cũng đúng, dẹp giấy bút
sang một bên, cùng Lâm Phỉ ra khỏi phòng.
Đứng ở trước cửa tiệm cắt
tóc nổi tiếng, Chu Dạ hỏi Lâm Phỉ: “Cậu dẫn tớ đi tới đây cắt tóc á? Ta chưa có
điên đâu nhá.” Nói xong, quay người định bỏ đi. Tiệm cắt tóc này nổi tiếng là
sang trọng, Chu Dạ không muốn trở thành là người coi tiền là cỏ rác. Không phải
chỉ là cắt đi mớ tóc hay sao, cùng lắm mười đồng hai mươi đồng là cùng.
Lâm Phỉ giữ chặt cô: “Cắt
tóc ở đây không giống như những chỗ khác. Thợ làm tóc rất giỏi. Không phải cậu
vừa nhận được học bổng hay sao? Còn nhiều tiền hơn cả tớ, tiết kiệm, dè xẻn làm
gì? Yên tâm đi, tớ là khách quen ở đây, cho cậu phiếu giảm giá nè.”
Chu Dạ cũng có chút tò
mò vì sao cắt tóc ở đây lại đắt như vậy. Còn chưa ngồi xuống, đã có người tới
hỏi muốn uống cà phê hay nước trái cây, phục vụ quả nhiên khác biệt. Người thợ
gội đầu massage đỉnh đầu cho cô, dòng nước ấm chảy qua da đầu làm cô thấy thoải
mái đến nỗi suýt chút nữa không kiềm được phát ra tiếng kêu thỏa mãn.
Lâm Phỉ là khách quen,
chỉ định phải đúng người thợ chính, cô cho Chu Dạ bi