
Rốt cuộc em muốn thế nào?
Nói ra được không?” Thầm nghĩ làm cách nào cho cô ngừng khóc, cô khóc tới mức
đầu hắn sắp phình to ra rồi!
Chu Dạ nghĩ thầm, tôi
muốn khóc, tôi muốn khóc, khóc càng thêm lớn tiếng, thanh âm vang lên , mắt mũi
đỏ bừng nhìn thật đáng thương. Chính là cô có muốn ngừng thì không thể ngừng
ngay được.
Vệ Khanh nhớ tới Chu Dạ
từng uy hiếp: “Anh hôn tôi thử coi, tôi khóc cho anh xem.”, sớm biết thế này,
có đánh chết hắn cũng không dám ra tay. Day day cravat trên người, vất xuống
đất, nhìn Chu Dạ khóc tới trời sầu đất thảm, không nhìn thấy mặt trời mặt trăng
đâu nữa, phiền muộn nói: “Được rồi, được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ
chịu trách nhiệm! Làm bạn gái anh được không?” Hắn coi như thừa nhận thân phận
Chu Dạ, xác nhận bây giờ mình không chỉ là chơi đùa.
Hắn chưa bao giờ thất bại
như vậy, đối với Chu Dạ tuyệt nhiên không có cách nào chống đỡ.
Vệ Khanh thấy mình nói
chả có tác dụng gì, đau đầu mà cũng không làm gì được, dứt khoát ngồi phịch
xuống đất, nhìn cô khóc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rất quỷ dị.
Chu Dạ khóc mệt rồi,
thanh âm tự nhiên nhỏ dần, khóc nhiều, thấy tức ngực, lại càng thêm mệt mỏi,
tựa đầu vào đầu gối không đứng dậy. Một trận khóc thỏa thuê như vậy, không cần
phải kiêng dè gì, khóc lớn tới mức hao tổn hết sức lực. Khóc tới nỗi cô cũng
không nhớ rõ vì sao mình lại khóc thê thảm tới vậy, càng không thể ngừng lại.
Vệ Khanh đi ra ngoài mang
khăn ấm vào, thấy thân thể cô yếu ớt, cúi xuống lau mặt cho cô, cũng không dám
làm gì xằng bậy nữa. Chu Dạ giãy dụa, hắn nói. “Đừng lộn xộn nữa, khóc nhìn xấu
lắm, còn không chịu lau mặt à!” Chu Dạ thở phì phì, hé mặt ra hét. “Đau!” Vệ
Khanh dùng lực quá mạnh, cô vừa mới khóc xong, da mặt rất mẫn cảm, bị hắn lau
lung tung như vậy, mặt đỏ ửng. Nhiệt khí trên mặt, khiến người khác nhìn thấy
mà thương.
Vệ Khanh chú ý thấy cô
khóc nhiều tới mức cổ áo bị ướt, quần áo trên người cũng bị nước trà làm ẩm,
thở dài nói: “Đi tắm nước ấm đi, không lại bị cảm bây giờ!” Chu Dạ khóc nửa
ngày, người cũng dính nhớp nháp, cũng cảm thấy khó chịu, dằn dỗi nói: “Tôi
không có quần áo…” Thanh âm khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu, mềm mại bất lực như con
mèo nhỏ.
Vệ Khanh lấy từ trong tủ
ra một cái áo sơ mi trắng, phụ nữ tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng của đàn ông
rất gợi cảm. Chu Dạ đỏ mặt, “phì” một tiếng, lắc đầu: “Không cần, anh có áo
pull với quần đùi không?” Vệ Khanh tức giận nói: “Anh có phải cửa hàng quần áo
đâu.”
Chu Dạ đứng dậy, chạy đến
bên tủ quần áo của hắn tìm thấy một bộ quần áo thể thao màu xám nhạt, nhìn rất
mới, có lẽ còn chưa từng mặc qua, đặt ở trên người đo thử,… có lẽ hơi dài nhỉ?
Không còn cách nào khác, mặc tạm vậy.
Dùng nước ấm tùy tiện gột
rửa qua, rồi nhanh chóng mặc quần áo. Quần áo quá rộng nên khó giữ được. Khung
xương của Chu Dạ rất nhỏ, mỗi khi mua đồ đều chọn size nhỏ nhất, bạn bè từng
tắm chung với cô đều nói cô không có eo, mua quần chỉ cần giữ được ở phần hông
là được. Mà trang phục thể thao của Vệ Khanh vốn là đồ rộng thùng thình, áo dài
tới đầu gối, bả vai thì lại rộng tới tận khuỷu tay, lộ ra phần lớn cảnh xuân
trước ngực, quần thì quá rộng, vừa buông tay đã bị t
Vệ Khanh nhìn thấy dáng
vẻ của cô, nhịn không được cười thành tiếng. Chu Dạ một tay túm đai quần, một
tay giữ chặt cổ áo, vất vả đi tới ghế sofa, vuốt vuốt tay áo, xắn lên nhưng tay
áo lại tuột xuống. Cô trầm mặt, tiếp tục xắn tay áo lên.
Vệ Khanh ngồi xuống vừa
giúp cô xắn tay áo, vừa hỏi: “Em túm đai quần làm gì chứ?” Cô tức giận nói:
“Thắt lưng quá rộng!” Hắn nhìn qua đâu có mập, tại sao quần mặc trên người cô
lại rộng như vậy chứ! Vệ Khanh dùng ngón trỏ và ngón cái vòng qua cổ tay cô,
lắc đầu: “Khung xương bé như vậy, em dậy thì chưa thế?” Vòng eo nhỏ bé, dáng
người kiều nhỏ mềm mại, rất muốn ôm vào trong lòng âu yếm, nhưng lại không dám
cả gan làm lần nữa.
Chu Dạ kéo tay lại, lại
tiếp tục giữ cổ áo, không thèm để ý hắn lảm nhảm. Vệ Khanh có thể nhìn thấy rõ
ràng bra của cô màu sắc ra sao, còn nhìn thấy cả đường viền hoa nữa, liền cảm
thấy miệng khô lưỡi nóng. Xem ra sờ không được, đành phải dùng lời nói để lợi
dụng sàm sỡ cô vậy. “Quần rộng như thế, em còn mặc làm gì, dùng áo biến
thành váy là được rồi.” Trong đầu còn không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.
Chu Dạ lườm hắn, “Tôi
thích mặc như thế, liên quan gì tới anh! Hạ lưu!” Vệ Khanh sán lại gần cô, như
dính thành một khối, trêu cô: “Anh hạ lưu thế nào? Có muốn thử một lần hay
không?” Đúng là đầu óc đen tối, sắc tâm lại nổi lên. Chu Dạ dịch ra xa, cảnh
cáo hắn: “Anh dám thử xem! Cẩn thận tôi không để anh yên!”
Vệ Khanh nhớ tới khả năng
khóc kinh điển của cô, cũng không dám manh động. Xem ra, phải nghĩ cách khiến
cô chủ động yêu thương nhung nhớ mới được. Đứng dậy nói: “Được rồi, em khóc
cũng mệt, anh cũng mệt, ngủ tạm ở đây một đêm đi, mai anh đưa em về.”
Chu Dạ yên lặng gật đầu,
đành phải như vậy thôi. Nhớ tới một chuyện, hỏi: “Khuyên tai của tôi đâu?” Vệ
Khanh đi vào phòng ngủ, lôi từ trong ngăn kéo ra, n