
vậy!”
Đáng giận thật, càng nói càng làm càn! Chu Dạ lườm hắn, trước đây cũng từng nói
những lời này, nhất thời không mở miệng, nửa ngày mới trầm giọng nói: “Vệ
Khanh, hôm nay chúng ta nói cho rõ, đừng tưởng rằng anh hôn tôi, thì tôi chính
là bạn gái của anh. Anh hết chuyện để đùa rồi sao? Không trêu chọc người khác
thì không chịu được à? Tôi chỉ coi đó như là chuyện không may. Nói gì đi nữa,
cũng không phải là chuyện quan trọng. Mọi chuyện trước kia của chúng ta coi như
xí xóa, anh đi đường quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, từ nay về sau
không cần can thiệp vào chuyện của nhau, tốt nhất cả đời đừng gặp lại.”
Vệ Khanh nghe cô nói
xong, hiểu rằng không thể tiếp tục làm ầm, nếu không sẽ lại cãi vả, bèn thay
đổi sách lược. Nhẫn nại nói: “Chu Dạ, nói thật với em, anh chưa từng tốn nhiều
tâm tư với bất kỳ người con gái nào.Được rồi, trước kia là anh không đúng, anh
chỉ là muốn bắt nạt em một chút thôi, cũng không phải thật sự đối xử với em như
vậy. Anh thực sự rất thích em, mới đưa em tới gặp bạn bè anh. Em không để cho
anh có chút mặt mũi, anh cũng coi như không có gì. Bây giờ em nói như vậy,
không thấy quá tàn nhẫn sao? Em cho là những chuyện đã xảy ra, muốn xóa là xóa
liền sao?” Nếu Chu Dạ ăn mềm không ăn cứng, thì hắn sẽ phải đổi sang chính sách
dụ dỗ. Loại thủ đoạn này mới là hữu dụng đối với Chu Dạ, ngay từ đầu lẽ ra không
nên cũng cô cãi vã.
Chu Dạ nhìn hắn, một lúc
lâu sau nói: "Vậy anh nói xem, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Chu Dạ vẫn
còn trẻ, chưa lường được hết mọi chuyện, hắn nhỏ nhẹ như vậy, cô cũng không thể
nào nổi khùng lên được. Vệ Khanh thấy không khí đã dịu đi, liền nâng tay vuốt
vuốt tóc cô, nói: “Được rồi, em đừng có giận nữa, việc hôm nay bỏ qua đi, từ
nay về sau đừng thất thường như vậy. Ngay tại chỗ làm người ta khó xử như
vậy, em không để cho người ta có đường rút lui hay sao?”
Chu Dạ nghiêng mình tránh
tay hắn, giận dữ nói: “Anh ngồi nói chuyện nghiêm túc coi.” Trong lòng cũng có
chút áy náy, vừa rồi quả thật đã thất lễ, nhưng mà lúc đó đang tức giận, làm
sao mà quay lại cho được.
Vệ Khanh rút tay lại,
nhìn cô nói: “Chu Dạ, em làm bạn gái anh, anh sẽ đối xử tốt với em, mọi chuyện
đều theo em hết, chỉ cần em không ngang bướng là được, em muốn cái gì cũng được
hết. Em nói xem có gì không tốt chứ? Cũng không phải cả đời em không có bạn
trai.” Vệ Khanh nói những lời này, hắn cũng biết hắn hơn cô khá nhiều tuổi, hắn
không phải giống những nam sinh mới hai mươi tuổi động chút việc nhỏ là cãi
nhau với bạn gái, thật sự hắn muốn đối xử tốt với một người, có thể yêu chiều
Chu Dạ lên tận trời.
Chu Dạ nghe mấy lời tha
thiết của hắn, cảm thấy hoảng hốt, cũng thấy áy náy. Tuy nhiên, lập trường của
cô rất kiên định, không đánh mất lý trí, thẳng thắn nói: “Vệ Khanh, thực ra anh
cũng không phải người xấu. Dáng người hoàn hảo, lại có tiền, thủ đoạn dụ dỗ con
gái lại nhiều, nhưng tôi vẫn không muốn làm bạn gái anh.” Nói rất chân thành,
không chút nào che giấu. Từ đầu tới cuối cô cho rằng nên tỏ rõ thái độ, không
nên để hiểu lầm, rước phiền vào thân.
Vệ Khanh đau đầu, cái cô
nàng này sao mà khó khăn vậy, cứng mềm đều không chịu ăn là sao? Lại ôn nhu
nói: “Vậy em nói thử xem, vì sao em không muốn? Bởi vì trước kia anh có nhiều
bạn gái quá, nên cho rằng anh không sạch sao?” Hắn cố ý nói như vậy, làm cho
Chu Dạ cảm thấy bất an, coi như là dùng hết tâm cơ.
Quả nhiên, Chu Dạ lắc
đầu: "Không không, ý tôi không phải như vậy, là tôi lỡ lời, anh đừng để
bụng.” Cúi đầu, vô cùng áy náy. Vệ Khanh nhân cơ hội này bồi tiếp: “Chu Dạ, em
phải biết rằng, anh và em khác nhau, anh đã qua tuổi mười chín từ lâu, nên
chuyện này cũng rất bình thường. Bây giờ, em vẫn không muốn sao?” Mấy lời này của
hắn hoàn toàn che đậy những khuyết điểm của bản thân, lời nói rất êm tai. Mấy
chuyện trai gái đó cũng kêu là bình thường được à?
Trong lòng Chu dạ Dã sớm
có chủ ý, lúc này nhìn hắn, áy náy nói: “Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Chu Dạ
cũng không phải cao thủ tình trường, đối với tình cảm đều rất thuần khiết trong
sáng, cảm giác từ chối người khác có chút nhẫn tâm, lại càng áy náy không dám
ngẩng đầu lên.
Vệ Khanh iếp tục nhẹ
nhàng nói: “Dù sao thì em cũng phải cho anh biết lý do một chút chứ.” Tâm lý
Chu Dạ bứt rứt, liền mở cửa xe bước ra, không dám quay đầu nhìn hắn: “Tôi nghĩ,
tôi không thích anh.” Mấy lời này của cô rất lễ độ, nhưng cũng rất thẳng thắn,
trực tiếp không có đường tiến.
Ấy vậy mà Vệ Khanh cũng
không giận, còn hỏi: “Vậy em thích ai? Còn thích Lý Minh Thành sao?” Chu Dạ
tái mặt, cuối cùng khẽ thờ dài, nói : “Tôi cũng không biết nữa. Hắn đã có
người trong lòng, tôi có thích hắn cũng vô dụng. Bây giờ tôi nghĩ sẽ tập trung
cho việc học. Cũng sắp có kỳ thi, tôi nghĩ tôi phải chăm chỉ hơn.” Giọng nói lộ
ra vẻ ảm đạm, mệt mỏi.
Đã lâu rồi Vệ Khanh không
còn nghe thấy những lời thuần túy “thích hay là không thích” nữa, những người
luôn miệng nói không màng tới điều kiện vật chất, ở trong xã hội này có mấy
người thực sự như vậy. Nhưng h