
t nước ấm, đưa
khăn mặt cho hắn. Hắn không nhận, nói: “Bây giờ anh chẳng còn chút sức lực nào
đâu, em giúp anh đi.” Nói xong, lại cúi gập thắt lưng. Cô thấy dáng vẻ yếu ớt
của hắn, đành phải kiễng chân, lau mặt cho hắn, còn nói: “Anh tỉnh rượu chưa?
Nếu không, tắm rửa một chút đi.” Hai tay Vệ Khanh ôm lấy vai cô, lười biếng
nói: “Em giúp anh tắm à?” Cô hừ lạnh: “ Nằm mơ à? Nhanh về ngủ đi, ngủ được một
giấc là tốt. Ai kêu anh uống nhiều như vậy.”
Vệ Khanh cố ý cọ cọ vào
người cô, dán sát vào cô nói: “Còn không phải bởi vì em ư? Vì sao em lại nói
không thích anh? Bị bạn gái đá, đành phải mượn rượu giải sầu ." Chu Dạ tức
giận nói: "Tôi không thích anh thì sao? Anh nghĩ anh là mẫu người vạn
người mê, thì mọi người đều thích anh à?" Thích ai thì cứ thích, lại
còn lôi cô ra hành hạ, cái đồ chuyên gây phiền não. Vệ Khanh ôm cô thuận thế
ngã xuống giường, nhẹ nhàng thở bên tai cô hỏi nhỏ, "Chu Dạ, thật ra —— em
có thích anh phải không?"
Chu Dạ sợ run, tâm tự bị
người ta vạch trần, thẹn quá hóa giận, hung hăng nói: “Ai thích anh? Chưa từng
thấy người nào tự kỷ như anh, tự cho mình là thông minh, tự cho là đúng, tự
mình đa tình, tự cuồng tự đại, tự kỷ…”
Vệ Khanh cười không nói
gì, tùy ý để cô nói năng lộn xộn mắng loạn. Cô vừa mắng vừa hô hấp bằng miệng,
cảm xúc mãnh liệt, bộ ngực dưới thân không ngừng phập phồng, cực kỳ mềm mại;
còn có làn da dưới cánh tay mềm mịn, trơn nhẵn, chạm dưới tay hắn, như sợi tơ
quấn quanh, hết thảy đều làm tâm tư hắn khó nhịn. Rốt cuộc kiềm chế không được,
cúi đầu hôn xuống môi cô, đầu tiên là chậm chạp nhấm nháp, tiếp đó lại mút lấy môi
cô, làm đôi môi khô hanh của Chu Dạ trở nên căng mọng, ngon
Chờ đến lúc cô phát giác,
giãy dụa không ngừng, ngực lại càng thêm phập phồng, vội giúp cô lấy hơi, đầu
lưỡi tham lam đi vào, triền miên hôn sâu, giống như mọi phần trong cơ thể gắn
bó chặt chẽ với cơ thể cô. Hơn nữa, còn xấu xa dây dưa đầu lưỡi Chu Dạ, ép cô
phải đáp lại. Chu Dạ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khó thở, bị hắn chèn ép
tới toàn thân vô lực, không thể động đậy, tùy ý để hắn đùa nghịch.
Vệ Khanh càng hôn càng
sâu, cũng không quên sờ loạn người cô, cảm giác mùi hương nhẹ nhàng ngạo ngạt
từ người dưới thân, vòng eo nhỏ bé tinh tế, phảng phất như không có, khiến
người ta muốn yêu thương. Tay không tự chủ được, theo vạt áo lông đi vào, một
tấc lại một tấc hướng lên trên sờ soạng, chậm rãi đi tới trước ngực. Chu Dạ cảm
nhận được khí lạnh, thoáng phục hồi lại tinh thần, mặc dù không nói lên lời,
nhưng vẫn cố gắng vươn tay đẩy hắn, kiên quyết chống cự.
Vệ Khanh hơi hơi nhích
người ra, rời môi cô, cầm một bàn tay cô đặt vào trong áo sơ mi cuả mình. Chu
Dạ thở hổn hển, đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên đụng trúng bờ ngực ấm áp khỏe
mạnh của hắn, vừa thẹn vừa quẫn, toàn thân cứng lại, không biết làm sao cho
phải. Nhân cơ hội này, Vệ Khanh lại hôn môi cô, đầu lưỡi tiến vào, hận không
thể nuốt cô vào trong bụng, giống như dù hôn thế nào cũng thấy không đủ. Một
tay giữ lấy tay Chu Dạ để ở trước ngực mình, tay kia thì sờ soạng ngực cô, thậm
chí còn nhẹ nhàng lôi kéo vuốt ve.
Chu Dạ lắc đầu né tránh,
Vệ Khanh đuổi sát không buông, tệ hơn nữa là kéo tay cô ra phía sau lưng hắn,
hắn đã sớm có phản ứng. Chu Dạ rụt tay về, hai tay dùng lực ra sức đẩy đầu hắn
ra, kinh hoảng cầu xin: “Vệ Khanh, không cần, xin anh…” Sợ hãi như thế, tay
chân luống cuống, đôi mắt đã ngấn lệ.
Vệ Khanh biết cô là lần
đầu tiên, khó tránh khỏi sợ hãi, dịu dàng dỗ cô: "Ngoan, không sợ, có
anh đây rồi. Chu Dạ, anh thích em, thật sự." Động tác càng ngày càng ôn
nhu. Vệ Khanh phong lưu nhưng cũng chưa đến mức hạ lưu.
Chu Dạ cảm nhận được nỗi
bất an và xao động trong lòng chảy qua, không quen như thế, không thể khống
chế. Cặp mắt đẫm lệ mông lung nhìn quần áo không chỉnh tề của hai người, trong
lòng lại tức giận. Đây tính là gì? Say rượu loạn tính! Tôi phỉ nhổ vào! Lau lau
nước mắt, lợi dụng lúc Vệ Khanh không chú ý, xoay người đứng dậy. Nhưng chưa đi
được mấy bước, cả người mềm nhũn, giống như trong thân thể còn lưu lại cảm giác
rung động do hắn gây ra, làm cô không thoải mái mà lại sợ hãi, vì thế ngồi
xuống dưới đất, dựa vào chân giường, không nói một
Vệ Khanh ngồi trên mặt
đất, nắm vai cô hỏi: “Làm sao vậy? Giận sao?” Chu Dạ rầu rĩ nói: “Đừng động vào
tôi!” Vất tay hắn ra. Hắn càng làm càn, ôm cô vào ngực, ôn nhu nói: “Chu Dạ, em
đừng giận. Anh thích em, mới muốn thân mật với em, ôm em một chút.” Nói xong,
lại cúi người hôn lên khóe môi cô. Chu Dạ quay đầu đi, không để hắn thực hiện
được mục đích, cái này mà gọi là thân mật, ôm một chút à? Đã đến mức độ nào
rồi? Nghiêm mặt nói: “Tôi nói rồi, tôi không thích anh, tôi không cần như vậy.”
Vệ Khanh cười khổ, vịt
con ngang ngạnh, không thích hắn mà lại để hắn làm như vậy à? Nếu không, đã
sớm khóc rối tinh rối mù! Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyển biến tốt. Kéo cô
đứng dậy, thở dài nói: “Được rồi, được rồi, anh không hề cố ý đối xử với em như
vậy được không? Mau đứng dậy, cẩn thận cảm lạnh.” Chu Dạ