
n
trai như vậy.” Đối với Chu Dạ mà nói, vì là lần đầu yêu, cho nên đặc biệt thận
trọng, không dễ dàng chấp nhận Vệ Khanh được. Huống chi hắn cũng không phải
là người tốt, lại càng không muốn cắm đầu lao vào, khiến cho thân bại danh
liệt.
Vệ Khanh thở phào một
hơi, hóa ra không phải cô không thích hắn, đơn giản chỉ là do ảnh hưởng của
tình huống chưa có kinh nghiệm gây ra, không ngờ lại có lợi cho mình. Nên cọ cọ
vào cô, cười nói: “Làm bạn gái anh thì có gì không tốt? Em buồn chán, anh có
thể cùng em nói chuyện phiếm; em có gây ra chuyện gì, anh giúp em xử lý hậu quả;
em gặp vấn đề nan giải, anh sẽ giúp em giải quyết; em không vui, anh sẽ đưa em
đi chơi cho đỡ buồn; thậm chí nếu em muốn đi siêu thị, anh có thể làm cu li cho
em… Em nói xem, nhiều chuyện tốt như vậy, vì sao em lại không cần?”
Chu Dạ thầm “phi” một tiếng
trong lòng, khinh thường nói: “Nhưng nếu anh muốn em cùng đi ăn cơm với anh, em
liền phải đi ra ngoài; anh muốn đi chơi chỗ nào, lại quanh co lừa em đi; mặc kệ
em có thích hay không, anh muốn gặp em liền lái xe đến trường, cũng không quan
tâm người khác nói như thế nào; còn có, anh còn gọi điện can thiệp tới cuộc
sống hàng ngày của em… Em không muốn như vậy, em muốn yên tâm học tập. Sắp thi
nghiên cứu sinh, em muốn toàn tâm toàn ý học bài.” Còn nữa, cô còn phải lo
lắng đề phòng kẻ háo sắc là hắn, nhưng lời này cô chỉ dám oán thầm trong lòng.
Vệ Khanh cười: “Học bài
và có người yêu thì ảnh hưởng gì tới nhau? Chẳng lẽ sinh viên trong trường em
đều vì học bài mà không có người yêu hết sao?” Chu Dạ cú không nói lời nào. Hắn
nhìn chiếc cổ trắng nõn như tuyết của cô, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve,
nhíu mày, cười hì hì nói: “Hơn nữa, hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, thiếu
chút nữa còn làm…, em không làm bạn gái anh thì còn định thế nào?”
Chu Dạ trừng hắn, dùng
sức hất tay hắn, chẳng những hắn không rời ra, càng làm càn, theo cổ áo, vuốt
dọc lưng cô, toàn thân Chu Dạ như có một dòng điện chạy qua, tê dại, cả người
run run. Hắn không nghĩ cô lại mẫn cảm như vậy, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến mà
thôi, giống như đã không thể chịu đựng được. Có chút hưng phấn, thân thể không
tự chủ run lên, bàn tay ác ý ở phía sau lưng dọc theo xương sống tiếp tục dao
động. Chu Dạ rên rỉ, rất khinh thường thủ đoạn hạ lưu của hắn, căm giận cảnh
cáo: “Vệ Khanh, tay của anh không ở yên một chỗ được à?” Tất nhiên là Vệ
Khanh lại giả vờ có tai như điếc.
Chu Dạ cũng không nhiều
lời, lui người ra sau, quay đầu cắn vào tay hắn. Tuy rằng cách làn áo sơ mi,
nhưng Chu Dạ cắn dùng sức, xả giận, cho nên Vệ Khanh bất ngờ không kịp phòng
bị, kêu thành tiếng, lại nhịn xuống, mặt mũi cau lại, đỡ đầu cô, nhe răng trợn
mắt nói: “Em cắn nữa, anh phải đi viện mất.” Cô là động vật sao? Sao không phải
là đánh người, cấu véo mà lại đi cắn người?
Cô nhả ra, cười như không
cười nhìn hắn, đáng đời, để xem lần sau hắn còn dám làm bậy nữa không? Vệ Khanh
cởi cúc áo ở cổ tay, một vòng dấu răng hằn lên da hắn, sâu đến mức nhìn thấy
thịt, máu đã lấm tấm trên vải áo sơ mi, buồn bực nói: “Chu Dạ, em xem đi, cắn
nặng như vậy! Chảy máu rồi này, chắc chắn sẽ lưu lại sẹo!” Cô “hừ” một tiếng,
nhìn thấy máu không ngừng chảy ra, vội rút khăn tay cầm máu, tức giận nói: “Có
sẹo mới tốt, cho anh một bài học nhớ đời!”
Vệ Khanh hít vào một hơi,
nói: "Đau, em nhẹ tay chút!" Chu Dạ hơi lo lắng, hỏi: "Thực sự
đau thế sao? Em cũng mới bị trẻ con cắn qua, nhịn một chút liền đỡ mà.” Cảm
thấy Vệ Khanh đúng là công tử bột, một người đàn ông mà ngay cả cơn đau nho nhỏ
cũng không chịu nổi. Nào biết hắn cố ý khuếch đại, nhìn cô nói: “Trẻ con mà có
lực lớn bằng em sao? Em để anh cắn thử một cái xem nhé.”
Cô vội vàng lắc đầu.
“Biết rồi, biết rồi, lần sau em không thế nữa. Anh muốn thế nào? Có đi bệnh
viện không?” Cứ như vậy mà đi bệnh viện, không sợ người ta cười cho. Vệ Khanh
nghiêm mặt nói: “Em thổi giúp anh đi, thổi sẽ không cảm thấy đau nữa.” Chu Dạ
lắc đầu: “Anh có phải trẻ con đâu mà cần dỗ!” Hắn giả giận nói: “Em cắn người,
ngay cả chút thành ý cũng không chịu à?” Chu Dạ nói thầm: “Đấy là do anh không
thành thật.” Nhưng vẫn cầm lấy tay hắn, đặt ở bên môi, thật sự thổi thổi, còn
hỏi: “Được rồiĐỡ hơn chưa?”
Vệ Khanh cố ý gây khó dễ
: “Sao có thể nhanh khỏi như vậy, thổi thêm chút nữa đi.” Cô bất mãn: “Anh còn
muốn thế nào?” Người kia nhíu mày: “Ai kêu em cắn người! Mặc kệ thế nào, em nói
cắn người là đúng sao?” Chu Dạ đành kiềm chế bất mãn, lại giúp hắn thổi thổi.
Thật là, toàn lợi dụng bắt nạt cô.
Làn khí lạnh thổi qua da
khiến Vệ Khanh lâng lâng, nghĩ thầm bị cắn cũng đáng. Sắc sắc nói: “Em để anh
hôn một chút, sẽ quên hết chuyện này.” Đúng là lòng tham không đáy, được voi
đòi tiên. Chu Dạ nghe xong, tái mặt, giận dữ hất tay hắn ra, mắng: “Vệ Khanh,
anh còn muốn bắt nạt em!” Nói xong, viền mắt lại đỏ.
Vệ Khanh sợ hãi, cô nàng
này nói biến sắc là biến sắc luôn, nét mềm mại khi nãy đã không thấy nữa, vội
dỗ: “Anh đùa mà! Được rồi, được rồi, anh không đau nữa, coi như xong rồi!” Cô
hầm hừ n