
: “Ồ, anh đã về rồi sao? Về khi nào vậy?” Hắn tới thật sớm nha,
bây giờ mới mấy giờ, mọi người vẫn đang trong chăn ấm. Vệ Khanh nói: “ Về từ
chiều hôm qua, biết em đang thi, cho nên chờ em thi xong mới dám gọi điện cho
em.” Chu Dạ “à” một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Vệ Khanh lập tức nhận ra,
nói: “Sao thế, tâm tình không vui sao? Dù sao cũng thi xong rồi, em còn lo lắng
cái gì! Mặc cho số phận đi. Nhanh ra đây, thư giãn một chút, em đừng để thi
xong bị choáng váng nha.” Chu Dạ nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em cảm giác chính
mình làm bài không được tốt.” Cô vẫn nhớ Vệ Khanh nói cô làm bài không tốt sẽ
không đưa cô đi chơi.
Vệ Khanh buồn cười, cô
coi là thật sao. Vội nói: “Kết quả còn chưa có, em lo lắng cái gì! Anh chắc
chắn em sẽ đỗ! Nhanh chút, lát nữa nói tiếp. Nếu em không xuống dưới, anh trực
tiếp đi lên lầu tìm em. Bây giờ anh đang ở dưới sân kí túc đây này.” Hắn chờ
không nổi nữa, giống như những nam sinh bình thường, đứng trước cửa kí túc chờ
bạn gái.
Chu Dạ nhảy dựng lên, mở
cửa sổ ngó xuống, quả nhiên thấy hắn cầm điện thoại đứng ở dưới, vừa nhìn đã
thấy tài mạo xuất chúng, bao nhiêu bạn cùng trường qua lại đều nhịn không được
lén lút nhìn hắn, mà hình như hắn không nhìn thấy. Vội cầm áo khoác, thay
giầy, lao xuống. Vệ Khanh chờ trước cửa, ôm eo cô nói: “Nhanh quá nhỉ,
thương anh chờ lâu sao?”
Chu Dạ nhỏ giọng quát:
“Anh nghiêm túc một chút, chẳng may để thầy cô nhìn thấy, không hay.” Vội giãy
ra, tạo khoảng cách. Vô tình không phát hiện thấy, vô hình chung cô đã thừa
nhận quan hệ giữa mình vVệ Khanh, chẳng qua bản thân lại không nhận ra mà thôi.
Đương nhiên Vệ Khanh
không thuận theo, dựa gần lại nói: “Nhìn thấy thì sao chứ? Ở đại học, giảng
viên có quyền can thiệp chuyện yêu đương của sinh viên sao?” Chu Dạ đẩy hắn:
“Anh nói bậy bạ gì đó! Người ta đều biết anh! Em không muốn bị người khác nói
linh tinh. Anh đứng đắn chút đi.” Vệ Khanh lắc đầu: “Vậy em cầm tay anh, bằng
không, trước mặt mọi người, anh sẽ hôn em.”
Chu Dạ trừng hắn, mắng:
"Vệ Khanh, anh quá đáng!" Vệ Khanh nói: "Chu Dạ, em tổn thương
anh như vậy, anh làm thế gọi là mờ ám sao?” Chu Dạ dừng chân, không chịu đi.
Hắn vươn tay dỗ dành: “Ngoan, nghe lời a. Anh từ châu Phi vạn dặm xa xôi mới
về, chêch lệch giờ giấc còn chưa có điều chỉnh được, em phải tốt với anh một
chút chứ.” Chu Dạ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ôm một tay hắn, vừa đi vừa cúi
đầu, không dám nhìn người khác. Thật may là sáng sớm, trên đường, không có
nhiều người lắm.
Cô thắt dây an toàn xong,
thuận miệng hỏi: “Sớm như vậy, anh định đưa em đi đâu? Giờ này không phải quán
bar đã đóng cửa rồi sao?” Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, lần sau em không
được đi tới quán bar nữa.” Cô kêu lên: “Vì sao?” Hắn giáo huấn cô: “Những nơi
như vậy, không có chuyện gì tốt, vậy mà em còn dám đi! Cẩn thận người ta chuốc
thuốc em. Về sau anh cũng không đưa em tới mấy chỗ nhố nhăng đó nữa.” Cô bất
mãn: “Anh cho em là người mới vào đời à? Trước kia không phải em từng làm ở
quán bar sao?”
Vệ Khanh nói: “Trước kia
là trước kia, bây giờ không được. Em nói xem, có sinh viên nào cả ngày tới quán
bar không?” Cô nghẹn lời, nửa ngày mới nói: “Nhưng mà thỉnh thoảng đi chơi một
hôm cũng có sao đâu!” Hắn đáp: “Em phải có ý thức một chút, đã là bạn gái người
ta, thì đừng tới quán bar làm loạn nữa.” Cô trở mặt luôn: “Ai là bạn gái ai, em
cũng chưa đồng ý.”
Vệ Khanh cũng không tranh
cãi với cô, lập tức lái xe. Tính tình của cô, thật khiến người ta đau đầu, hắn
phải nghĩ ra cách để cô không thể không thừa nhận mới được.
Chu Dạ nhìn xe hướng ra
đường cao tốc, vội hỏi: “Mới sáng sớm, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” Vệ
Khanh cười: “Sợ anh đem em bán đi sao? Đưa em đi chơi mà.” Cô hỏi đi đâu, Vệ
Khanh lấy vé máy bay ra đưa cho cô. Chu Dạ nhìn qua, không ngờ là vé máy bay đi
Thanh Đảo, vội nói: “Vệ Khanh, hai ngày nữa em phải về nhà!” Vệ Khanh “à” một
tiếng, nói: “Ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Đưa em đi chơi một chút, nhưng mà
đừng có lại đột ngột nổi giận nha, phải ngoan ngoãn nghe lời đó.” Chu Dạ le
lưỡi làm mặt quỷ, nghĩ thầm, còn phải nhìn tình hình thế nào đ
Vệ Khanh nắm tay Chu Dạ
đi lên máy bay, ở sân bay đông người chật chội, hắn ôm cô vào trong ngực, vô
cùng săn sóc. Cô nói: “Đang giữa mùa đông, đi Thanh Đảo đón gió lạnh a.” Hắn
cười: “Thay đổi không khí mới mẻ, không khí ở Bắc Kinh, ngột ngạt muốn chết.
Nếu thích không khí nơi đây, lần sau lại đưa em đi chơi.” Chu Dạ thầm mắng hắn
xa xỉ, thiếu gì cách để thay đổi không khí đâu, lại phải chạy ngàn dặm xa xôi
đi tới Thanh Đảo!
Chín giờ sáng hai
người đi lên máy bay, đêm hôm trước cô ngủ không đủ, vừa lên máy bay liền ngủ
vùi. Vệ Khanh đỡ đầu cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi, bao giờ tới nơi anh gọi.” Vừa
mở mắt ra, đã thấy tới nơi, còn chưa tới mười giờ ba mươi. Thời tiết cực tốt,
biển xanh trời xanh, khiến cho lòng người tràn ngập niềm vui.
Từ sân bay đi ra, lập tức
cảm nhận được sự khác biệt. Không khí trong lành, trời xanh mấy trắng, ánh nắng
rực rỡ, nơi đây cực kỳ p