
ai lên, một mình ở đó rất buồn, qua chỗ anh ở tạm hai ngày được
không? Anh đã dọn thư phòng rồi, có thể dùng làm phòng cho khác.” Hóa ra đã sớm
có âm mưu. Hắn vẫn ngại nhà to nhiều phòng, nên mới cố ý mua một phòng nhỏ ở
chung cư, cũng không dẫn ai tới, một mình ở mới thoải mái. Bây giờ lại thấy hối
hận, sớm biết có ngày như thế này, đã mua nhà to, dễ dàng cho Chu Dạ ở
Chu Dạ kiên quyết không
đồng ý, không chịu, nói: “Ở chỗ anh làm gì, kí túc không có người càng yên
tĩnh, em cầu còn không được.” Để cho hắn trắng trợn lợi dụng chắc? Phi! Vệ
Khanh lại cọ cọ vào người cô, cực lực dụ dỗ: “Kí túc đâu có tốt bằng chỗ anh
chứ? Tắm rửa cũng không thoải mái, đồ lại khó ăn. Chu Dạ, anh vẫn muốn ở bên
em, mấy ngày không được ở gần em rồi, chẳng quen gì cả.” Vừa cưỡng ép, lại dụ
dỗ, còn vận dụng tình cảm.
Chu Dạ mắng: “Không phải
được em hầu hạ thành quen rồi chứ? Còn không đưa em về trường sao? Anh không
đưa thì em tự về.” Vệ Khanh ngồi thẳng người dậy, nói: “Chu Dạ, em không thể
như vậy được, chúng ta phải thẳng thắn nói chuyện.” Vẻ mặt Chu Dạ không biết
phải làm sao, càng ngày càng khó đối phó với hắn. Không hài lòng nói: “Vệ
Khanh, em vẫn là sinh viên, không về trường thì về đâu? Anh coi em là loại
người nào? Được rồi, anh nói đi, chúng ta cần phải thẳng thắn cái gì?” Nghiêm
mặt nhìn hắn.
Vệ Khanh thấy cô tức
giận, rụt cổ lại, vội nói: "Không, không, ý của anh là chúng ta nên thông
cảm cho nhau, đương nhiên là giờ anh đưa em về trường.” Trên đường đi, Chu Dạ
trầm trầm không nói gì, ngựa hiền thì bị người ta đè đầu cưỡi cổ, người hiền
thì bị người ta bắt nạt, cứ phải vậy mới trừng trị được hắn. Xem ra thời gian
ăn tết luyện cho hắn thói quen kỳ cục rồi, được voi đòi tiên!
Vệ Khanh dỗ nàng:
"Bảo bối, vẫn giận sao? Không phải đang đưa em về trường sao?" Chu Dạ
không để ý tới hắn. Vệ Khanh thấy cô như vậy, cảm thấy mất mặt, cúi đầu nói:
"Chu Dạ, anh cũng chỉ muốn chăm sóc em vài ngày, có gì là sai chứ, em lại
bày cái vẻ mặt kia cho anh nhìn.”
Chu Dạ nghĩ cũng hơi quá
đáng, thản nhiên nói: “Ở chỗ anh, em sợ người ngoài đàm tiếu. Vả lại, em muốn
về trường sớm, vì vẫn chưa làm xong bài tập, mấy ngày nay cố gắng làm cho xong.
Anh cứ ép em như vậy, nên em mới giận đó chứ.” Vệ Khanh dừng một chút, nói:
“Được rồi, lần này là anh không đúng. Bây giờ còn giận nữa không?" Tâm địa
hắn gian xảo, đúng là Chu Dạ không nhìn nhầm hắn.
Chu Dạ có thể co, cũng có
thể duỗi, cũng cho hắn chút mặt mũi, lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Không giận nữa.”
Vệ Khanh lại nghiêng người hôn cô, dù không vui cũng không dám làm loạn, chỉ sờ
loạn một chút cho thỏa mãn, rồi mới cho cô xuống xe.
Lúc đó, hai người bọn họ
cứ giằng co thường xuyên như vậy. Vệ Khanh mà, bình thường thua là thua, nếu đã
hòa thì phải gỡ vốn, chiếm một chút tiện nghi, hiển nhiên là không nóng nảy còn
Chu Dạ, vừa dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, vừa giúp hắn xuống nước, nên thời
điểm cần cứng rắn thì cứng rắn, thời điểm cần mềm mại thì mềm mại; vì thế, hai
người cứ ầm ầm ỹ ỹ, loạn xị ngậu, nhưng vẫn rất êm đẹp.
Tết Nguyên tiêu, Vệ Khanh
đưa Chu Dạ ra ngoài ăn cơm. Cô cũng không thể không nể mặt hắn, vì thế đành đi,
đến lúc đi ra, hỏi hắn ăn cơm ở đâu. Vệ Khanh ôm cô nói: “Chu Dạ, lâu rồi anh
chưa được ăn đồ em nấu. Buổi tối đến chỗ anh được không? Anh sẽ phụ giúp em.”
Chu Dạ có chút không
muốn, cô không phải kiểu người thích ở nhà nấu nướng, cho dù ở nhà, ở trường,
mùa xuân cô không muốn nhúng tay vào nước, thà rằng ăn đồ bên ngoài chứ không
muốn tự mình nấu. Lập tức nói: “Bếp nhà anh sạch vậy, chẳng có đồ dùng gì cả,
thà ra ngoài tìm quán ăn cho tiện.”
Vệ Khanh một lòng muốn
cơm cô làm, kích động nói: "Không sao, thiếu gì thì có thể mua nha, đằng
nào về sau cũng phải mua." Hắn còn mơ ước lâu dài, ước gì mỗi ngày Chu Dạ
đều nấu cơm cho hắn ăn. Nói thật, suốt ngày ăn đồ ăn bên ngoài, đã không muốn
ăn nữa rồi
Chu Dạ nói: “Vậy sẽ phải
rất mua nhiều đồ đấy, cần gì phải thế chứ?” Vệ Khanh liền lái xe tới bãi đỗ xe
trong siêu thị. Chu Dạ cũng không muốn phá hỏng niềm vui của hắn, nói: “Tết
Nguyên tiêu không phải nên ăn bánh trôi nước sao? Chúng ta đi mua nguyên liệu
về nấu là được, còn lại thì mua đồ ăn bên ngoài.” Vệ Khanh nghĩ cũng nên ăn
bánh trôi nước, nói: “Ăn bánh trôi nước thôi à? Có đủ no không?” Chu Dạ vội
nói: “Vậy mua thêm túi bánh trẻo, không phải anh rất thích ăn bánh trẻo sao?”
Chu Dạ ngại làm, không chịu xào rau nấu cơm, bánh trôi nước và bánh trẻo chỉ
cần thả vào nước sôi là chín, đỡ phải bận rộn.
Ngay cả nước sôi cũng
không biết đun nên Vệ Khanh cũng không có ý kiến gì. Nhìn xung quanh, hỏi: “Vậy
thớt, dao cũng không cần mua sao?” Hắn nhìn thấy cô ở nhà dùng dao sắc thái
rau, vì thế mới hỏi. Cô hỏi lại: “Mua làm gì chứ? Nếu anh muốn mua thì sau này
sẽ mua.” Mua đồ xong liền đi ra. Vệ Khanh đi sau cứ nói cái này cái kia cần
mua, lại thấy cô bảo mua sau.
Chu Dạ xách đồ xuống,
nói: “Vệ Khanh, chúng ta nói trước nhé, ăn cơm xong anh rửa bát.” Vệ Khanh lập
tức nhảy dựng lên, nói: “Vì sao anh phải rửa