
Người vào trường là cô,
cũng không phải hắn, không thể tự nhiên được. Cô không phải người thích gây
scandal, chuyện tình cảm lại biến thành đề tài trà dư tửu hậu, có gì vui vẻ cơ
chứ?
Vệ Khanh rầu rĩ ngừng xe,
nhìn cô đá cửa bước ra, chẳng nói chẳng rằng, càng thêm bực bội, tùy tiện rút
chìa khóa xe, kéo cô lại nói: “Anh đưa em về.” Dùng nhiều sức, ôm chặt cô đi về
phía trước. Chu Dạ giãy dụa, cảm thấy đau, lạnh lùng nói: “Không cần, đến nơi
rồi, em tự về được.”
Đột nhiên Vệ Khanh hét
lên: “Em nghe lời chút đi.” Kéo cô, đi nhanh về phía trước. Chu Dạ theo không
kịp, lảo đảo, suýt nữa thì ngã, tức giận, ra sức đẩy hắn: “Anh buông ra, em
không cần anh đưa về.” Vệ Khanh lạnh lùng nhìn cô, ngang ngược ôm eo cô, không
hề có ý buông tay, nhưng cũng đi chậm dần lại.
Chu Dạ cũng bình tĩnh,
cứng người, giãy dụa vô ích, hậm hực đi về phía trước. Cứ như vậy giằng co, tới
trước cửa kí túc, nửa ngày không thấy hắn buông tay, đành phải lên tiếng: “Đến
rồi.” Đương nhiên Vệ Khanh biết đã tới nơi, thấy dáng vẻ cô như vậy, càng khó
chịu, kéo cô về phía sau, đứng dưới tán cây, hung hăng hôn cô.
Chu Dạ giận dữ, hai tay
bị giữ chặt ở sau người, chân vừa nâng lên đã bị áp chế, đầu vẫn nghiêng ra bên
ngoài, Vệ Khanh không kiên nhẫn, nói: “Em ngoan ngoãn một chút!” Tay phải giữ
mặt cô, đầu lưỡi không theo ý cô, dám chen vào.
Chu Dạ nhìn thấy bạn bè
trong trường đều tò mò nhìn về phía mình, vừa thẹn vừa giận, nước mắt lã chã
rơi. Lúc này Vệ Khanh dịu dàng hôn cô, cũng bỏ sự phong tỏa, tới lúc miệng cảm
thấy mặn mặn, mới phát hiện ra cô khóc, mới biết được mình đã quá giận dữ.
Chu Dạ vì bị chú ý, càng
tăng áp lực, khóc nức nở, nước mắt cứ như mưa rơi xuống không ngừng. Vệ Khanh
chán nản, liên tục dỗ dành cô: “Anh xin lỗi, là anh không tốt. Chu Dạ, ngoan,
đừng khóc nữa…” nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Chu Dạ tủi thân, lại
không dám khóc thành tiếng, bị dồn nén rất khó chịu. Vừa đẩy hắn ra, vừa lau
lau nước mắt, cũng không thèm để ý xung quanh, chạy vội về phía kí túc.
Vệ Khanh thất thểu nhìn
theo bóng cô, quả thật do mình quá xúc động, lại còn dùng sức với cô
Liền gọi điện thoại cho
cô, đương nhiên Chu Dạ không nghe máy, nhìn xuống tắt máy luôn, rút luôn cả dây
điện thoại trong kí túc. Cô nhắm chặt mắt nằm trong chăn, từng giọt nước mắt lã
chã rơi, đau lòng nghĩ, Vệ Khanh và cô, dù là về địa vị, thân phận, hay tuổi
tác, không chỉ kém nhau một chút mà là cực lớn. Cô sợ rằng lúc này hắn chiều
chuộng cô, một mai khi hắn chán ghét, cô chẳng khác gì một oán phụ!
Cả đêm, Vệ Khanh gọi vài
cuộc tới, ngay cả điện thoại ở kí túc cũng không liên lạc được, biết mình đã
khiến cô tức giận. Nghĩ nghĩ, qua vài ngày nữa rồi nói sau, chờ cô hết giận,
lại đi tìm cô. Theo tính xấu của cô, bây giờ mà tới gặp, không bị sập cửa vào
mặt mới là lạ.
Tết Nguyên tiêu trôi qua,
bắt đầu khai giảng học kỳ mới. Theo thường lệ lại họp lớp, hiếm khi bạn bè đông
đủ ở trong lớp, Trương Suất cũng không ngoại lệ. Vì chuyện Vệ Khanh mà tâm tình
Chu Dạ không vui, cả người rầu rĩ chán nản ngồi góc lớp. Trương Suất ngồi phía
bên kia, quay đầu nhìn cô mấy lần, cô cũng không phát hiện ra.
Giáo sư Tiếu vẫn tận tình
hướng dẫn, lời nói thấm thía khuyên răn mọi người, nội dung chính là tập trung
vào việc học, cố gắng chuyên cần. Vẫn như mọi khi, mọi người vừa nghe vừa ngáp,
vất vả mãi mới thầy nói xong, mọi người lục tục ra về. Chu Dạ tựa vào cửa sổ,
nhìn ra bên ngoài, thân cây đào đã có thêm nhiều lộc non, lại thêm mùa xuân
mới. Chỉ tiếc rằng gió lạnh vẫn chưa hết, nhìn thời tiết hôm nay, âm u, dường
như sắp mưa. Trong lòng càng thêm muộn phiền.
Trương Suất ngồi xuống
bên cạnh cô, nhìn nhìn cô một lát, nói: “Bị ốm sao? Nhìn mặt cậu nhợt nhạt
quá.” Chu Dạ lắc đầu: “Không, thời tiết xấu, cho nên tinh thần cũng không tốt.”
Cô tiều tụy là vì Vệ Khanh.
Trương Suất chần chừ một
lúc, vẫn nói: “Chu Dạ, tối hôm đó, thấy cậu đi cùng với Vệ tiên sinh, tớ rất
bất ngờ…” Chu Dạ miễn cưỡng nói: “Nhìn thấy cậu, tớ cũng bất ngờ.” Trương Suất
im lặng, một lúc sau mới nói: “Từng nhớ trước kia cậu đã nói, cậu và Vệ tiên
sinh không có quan hệ gì.”
Chu Dạ thở dài, “Đó
là trước kia, ngay cả bây giờ tớ và anh ấy có gì đi nữa, về sau cũng chưa nói
trước được.” Trương Suất im lặng, nửa ngày sau mới nói: “Thấy cậu và Vệ tiên
sinh ở cùng một chỗ, tớ…” hắn không nói hết, nhưng vẻ mặt ảm đạm, giọng buồn
bã.
Chu Dạ vùi đầu vào cánh
tay, thấp giọng nói: “Có lẽ cậu thấy tớ giống kiểu con gái , nhưng mà , đừng
lo. Nếu đổi lại là người khác, tớ cũng sẽ nghĩ như vậy.” Có một số chuyện,
người ngoài không thể nào hiểu được. Ngay cả người trong cuộc còn mê man không
rõ, huống chi là người khác. Nếu Trương Suất vì chuyện đó mà hiểu lầm cô, cô
cũng không có gì để nói.
Trương Suất lắc đầu,
"Không phải, tớ chưa hề nghĩ vậy. Chu Dạ, cho tới bây giờ tớ chưa từng
thấy một người con gái nào tốt như cậu. Tớ thật sự rất thích cậu.”
Chu Dạ nghĩ hắn đang muốn
an ủi mình, cười cười: “Cảm ơn, cách cậu khen ngợi người khác thật đáng yêu.”
Tươi cười nhưng