
lại ở chung một chỗ. Cao
Dưa cầm túi xách cho bạn gái, để lại hai người nói chuyện, vô cùng lịch sự.
Chu Dạ nhìn bóng Cao
Dương khuất sau cánh cửa, vội vàng hỏi Lâm Phỉ: “Cậu và hắn quay lại rồi sao?” Lâm
Phỉ không phải thường nói ngựa tốt không nhai lại cỏ, trời đất thiếu gì cỏ ngon
sao? Sao giờ lại quay lại, vô cùng lạ lẫm.
Lâm Phỉ lắc đầu, thở dài
nói: "Không có cách nào khác, nghiệt duyên." Tuy nói như thế,
nhưng lại rất vui vẻ . Chu Dạ cười, trêu ghẹo nói: “Vậy thiếu gia trước kia
đâu?” Lâm Phỉ nhíu mày, "Đừng nói nữa, loại người ngoài mặt bảnh bao, áo
mũ chỉnh tề, nhưng thực tế lại là mặt người dạ thú. Tớ đã học được bài học,
nhìn rõ ràng rồi, quyết định chia tay không luyến tiếc. Cao Dương cũng đã hứa
sẽ không lăng nhăng với những người mẫu nữa khác, bỏ đi, vì hắn, ăn lại một lần
cũng đáng giá.”
Chu Dạ cảm thán, chuyện
của cô ấy xem như viên mãn, còn mình thì không biết thế nào bây giờ. Vì thế đem
mọi chuyện kể cho cô nghe, hỏi cô có ý kiến gì không. Lâm Phỉ nghe xong, có
chút giật mình, hỏi: “Anh ta ở nhà cậu mừng năm mới sao?” Chu Dạ gật đầu, nhớ
tới càng thêm lựa chọn khó khăn. Sớm tối ở chung, khó tránh khỏi lâu ngày sinh
tình.
Lâm Phỉ cũng biết loại
tình cảm này khó có được kết quả tốt, không dễ dàng lấy lòng mọi người, nhưng
trên lập trường bạn bè, vẫn cẩn thận nói: “Chu Dạ, thực sự ý cậu thế nào? Chỉ
là muốn yêu chơi bời, hay còn ý khác… hoặc là muốn kết hôn?”
Chu Dạ hoảng hốt, vội xua
tay nói: "Không có, tớ chưa từng nghĩ tới chuyện này.” Kết hôn, vì sao hết
cha cô, giờ lại tới Lâm Phỉ nhắc nhở tới? Sở dĩ cô cảm thấy chuyệna vời, nguyên
nhân đơn giản là ngay cả trên danh nghĩa pháp luật, cô còn chưa đủ tuổi kết
hôn.
Lâm Phỉ nhún vai: “Nếu
cậu không coi đó là điều kiện quan trọng hàng đầu, thì chuyện nam nữ ở chung
một chỗ, đương nhiên nảy sinh tình cảm. Nếu thấy bên nhau không thoải mái,
không hợp nữa thì chia tay.” Chu Dạ chán nản, úp mặt vào bàn, rên rỉ nói: “Tớ
cũng biết điều đó, nhưng mà tớ thực lòng thích anh ấy… cậu nhìn tớ bây giờ xem,
đúng là chẳng có tiền đồ gì cả!”
Lâm Phỉ thở dài, “Trước
kia tớ cũng rất thích thiếu gia kia, vừa đẹp trai vừa hài hước, cũng không phải
vì anh ta có tiền, nhưng mà người ta chỉ chơi đùa với cậu cho vui, sau khi chán
chê, sẽ không đối xử tốt với cậu nữa. Chờ cậu níu kéo, sẽ thành người không
biết xấu hổ. Nói thật, trước kia Vệ Khanh cũng đối xử với các cô gái khác như
vậy.”
Lời này nói ra làm lòng
Chu Dạ tê tái. Bây giờ Vệ Khanh đối xử tốt với cô, nhưng có thể bao lâu? Bây
giờ còn chưa lún sâu vào bùn, nhưng chẳng may sau này hắn thay lòng đổi dạ thì
sao? Cho dù mình có kêu trời kêu đất cũng chẳng ích gì, có khổ cũng không nói
lên lời. Trước kia không liên quan, cô không thích hắn, vỗ tay hai phát là
xong; nhưng bây giờ thì khác, biết rõ không có kết quả, cứ lưu luyến không
thôi, đến khi thật sự bị hắn vất bỏ, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão.
Suy nghĩ như vậy, cuối
cùng cũng thông suốt. Cô vốn từng muốn có một thời gian hưởng thụ tình yêu, cho
tới bây giờ, Vệ Khanh vẫn chưa làm gì sai. Nếu cứ tiếp tục, chưa chắc đã như
vậy. Cô không muốn cãi nhau tới mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không muốn cả
đời ân hận, bây giờ vẫn còn có thể lùi bước, buông tay, chạy nhanh ra khỏi bờ
vực thẳm, quay đầu lại là bờ.
Chu Dạ lẻ loi một mình,
chỉ có thể tự mình bảo vệ mình.
Lúc Vệ Khanh gọi điện
muốn gặp cô, cô đã có sẵn chủ ý, vì thế vui vẻ đồng ý. Giống như sóng biển đón
gió, Chu Dạ đã hạ quyết tâm.
Địa điểm do Chu Dạ chọn,
cô nói muốn đi Di Hòa Viên chơi. Cô muốn tìm một nơi phong cảnh đẹp làm chỗ
chia tay, tâm tư cũng thoải mái hơn. Kiên quyết không cho Vệ Khanh tới đón, nói
sẽ đứng ở cổng điện ngọc chờ. Tự mình mượn xe đạp phóng tới, từ sớm đã ra khỏi
cửa. Đến nơi đứng chờ mãi vẫn không thấy Vệ Khanh đến, nghĩ thầm, chẳng lẽ chia
tay cũng gian nan như vậy?
Tay nắm chặt túi xách lăc
lư, nhàm chán đứng chờ, có nhiều người khách nước ngoài đi tới gần, hỏi cửa vào
Di Hòa Viên có phía trước hay không. Chu Dạ không giỏi tiếng anh, ngượng ngùng
mở miệng, đỏ mặt khoa tay múa chân, nói phía trước phía trước, rẽ trái rẽ trái
là đến. Đến khi đám người kia hiểu được, người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Có một
chàng trai thấy cô xinh xắn, muốn lại gần. Cô nghĩ thầm, mẹ ơi, muốn hỏi cái gì
thì hỏi, đừng có hỏi tiếng Anh là được, tốt nhất là chuồn nhanh thôi.
Vệ Khanh nghe Chu Dạ đồng
ý gặp hắn, rất vui, nghĩ cô đã hết giận, vừa đi vừa huýt sao, nhanh chóng tới
nơi. Nhưng trên đường đi bị kẹt xe, đoạn từ Thanh Hoa tới Di Hòa Viên, đường xá
loạn xạ, hắn đành dừng xe ven đường, chạy bộ tới.
Đến nơi, thấy Chu Dạ đang
nói chuyện với một gã trai người nước ngoài, xông lên, ôm eo cô, giữ chặt, lại
dùng tiếng Anh khách sáo hỏi: “Anh bạn, muốn hỏi gì vậy?” Chàng trai nhún vai,
lại liên tục nói cảm ơn Chu Dạ, chậm rãi bước đi.
Vệ Khanh giả vờ như không
biết, hỏi: “Em nói chuyện gì với hắn vậy?” Chu Dạ đẩy vuốt sói của hắn ra, nói:
“Không có gì, cậu ta chỉ hỏi đường thôi.” Vệ Khanh hừ một tiếng, hỏi đường m