
khí phách,
giống như con người chị.
Từ nhỏ Trần Lệ Vân đã
chịu sự huấn luyện của quân đổi, luyện được một thân võ nghệ. Gia đình chị đặc
biệt, từ nhỏ cha mẹ đã dạy chị phải vì tổ quốc mà cống hiến, vì thế sau khi tốt
nghiệp, công tác luôn trong quân ngũ, thường xuyên làm những nhiệm vụ nguy
hiểm, kiên cường hiếu thắng, ý chí kiên định. Sợ người khác vì gia thế của chị
mà cho chị hưởng đãi ngộ đặc biệt, cho nên nếu có nhiệm vụ nguy hiểm, thường
xuyên đứng lên gánh vác. Nhưng mỗi lần như vậy, đều không tránh khỏi bị thương.
Mẹ hắn bị chị không chút
khách khí bác bỏ, bất đắc dĩ lui về phòng bếp. Với đứa con dâu này, bà không
còn lời nào để nói, quan niệm người già cổ hủ, mặc kệ bên ngoài khen chị anh
thư kiệt xuất thế nào, trong mắt bà, con dâu con dâu, nên ở nhà giúp chồng dạy
con, vào sinh ra tử thì có ích lợi gì?
Lão đại tướng Vệ Thiệu
mặc y phục hàng ngày, bởi vì cũng là quân nhân, cho nên với người con dâu này
luôn luôn thấu hiểu, chưa từng bao giờ phê bình. Liền nói: “Lần này Lệ Vân lập
được ba chiến công lớn, rất đáng ăn mừng. Lệ Vân, con đi thay quần áo rồi xuống
ăn cơm đi.” Tối hôm Tết Nguyên tiêu, Trần Lệ Vân chỉ ở nhà với cha mẹ một lát,
rồi mang theo thuộc hạ đi làm nhiệm vụ. Sau một hồi hỗn loạn, bị thương ở tay,
nhập viện vài ngày rồi mới trở về nhà họ Vệ, thương thế đã không còn đáng ngại.
Lập tức đứng dậy, cung kính gật đầu, xoay người lên lầu.
Chị mới đi tới chỗ rẽ, đã
thấy Vệ lão đại tướng lại lên tiếng: “Vệ An, tay Lệ Vân bị thương, sợ không dễ
cử động, con lên giúp con bé đi.” Rõ ràng là tác hợp vợ chồng hai người. Trần
Lệ Vân nghe xong nhíu mày, vẫn ngẩng đầu như trước bước thẳng lên trên. Vệ An
hoảng hốt, đứng dậy nhìn cha. Vệ đại tướng trầm giọng nói: "Còn không mau
đi!" Anh bất đắc dĩ bỏ lại văn kiện trong tay, đi theo lên lầu.
Vệ Khanh ở bên cạnh lắc
đầu, hai vợ chồng mà còn xa lạ hơn cả người ngoài, chẳng có tình cảm gì. Người
ta địch ta song phương còn có thể đàm phán trên bàn, giương thương múa kiếm, vợ
chồng bọn họ, cả năm không thấy mặt, có gặp cũng chưa bao giờ thấy nói chuyện
nhiều. Thế này gọi gì là hôn nhân chứ!
Mẹ hắn đi ra, oán giận
nói: “Lão già, ông nói như vậy mà được sao? Tôi không yêu cầu xa với là Lệ Vân
bưng trà dâng nước, thổi cơm nấu canh, nhưng cũng phải có chút dáng vẻ người vợ
chứ. Ông luôn mắng Vệ An không biết thông cảm, nhưng tôi thấy trong lòng nó mới
là đứa chịu tủi thân đó.” Dù sao tâm tư người làm mẹ cũng luôn hướng về con.
Vệ lão đại tướng bị bạn
già lầu bầu không kiên nhẫn, đau đầu nói: “Được rồi, được rồi, Lệ Vân một mình
ở bên ngoài mạo hiểm mưa bom bão đạn, cũng không dễ dàng gì, mọi người phải
thông cảm cho con bé chứ. Lần này lại bị thương, bà xem có phiền hay không?”
Mẹ hắn lắc đầu: “Tôi cũng
biết vậy, nhưng ông già, Lệ Vân cũng đã hơn ba mươi, Vệ An cũng sắp bốn mươi,
ngay cả con cũng chưa có, ông nói tôi có thể không nóng ruột được sao?” Vệ lão
tướng trầm mặc, không nói gì. Hơn nửa ngày mới nói: “Lệ Vân cũng có nỗi khổ
riêng, bà đừng làm khó con nó.” Tuy nói như vậy, nhưng tuổi già, ai chẳng muốn
ôm cháu nội. Huống chi, trong quân đội tầm tuổi này giống ông, đã sớm có cháu
trai cháu gái thành đàn.
Trước kia Trần Lệ Vân
cũng từng hoài thai, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ mà bị sảy. Cho nên đối
với việc này Vệ lão tướng cũng không nói gì, thậm chí còn thiên vị.
Mẹ hắn không biết làm
sao, chuyển hướng sang nhìn hắn. “Cả ngày không thấy bóng đâu, cũng không biết
lêu lổng thế nào, ngay cả tết cũng không về nhà. Con đó, khi nào thì mới xác
định cho mẹ.” Vệ lão tướng vừa nghe liền không vui, hừ lạnh một tiếng.
Vệ Khanh vội nói: “Mẹ,
gần đây con rất bận mà, công ty con mở rộng quy mô, mẹ không thấy con gầy hẳn
đi sao?” Mẹ hắn ngắm nghía một hồi, xoa xoa tay hắn. “Đúng là gầy đi, về mẹ nấu
cơm cho con ăn a.” Không phải hắn vì công việc mà mệt muốn chết nha, chính là
do Chu Dạ mới khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên.
Đang lúc nói chuyện, chợt
nghe trên lầu truyền đến tiếng đồ vật rơi, mọi người giật mình, vội ngẩng đầu
lên nhìn. Trần Lệ Vân chưa thay quần áo, sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh xuống,
người vẫn cố gắng gượng, thản nhiên nói: “Con đi ra ngoài.” Vệ lão tướng ngồi
yên, nói: “Ăn cơm rồi hẵng đi.” Giọng không lớn, nhưng vô cùng uy nghiêm. Trần Lệ
Vân dừng bước một chút, không biểu hiện gì, nói: “Không được, xe quân bộ đã sắp
tới, con phải trở về báo cáo công việc.” Xe quân bộ là chỉ xe của cha chị, Vệ
lão tướng cũng không thể nói gì. Cha chị là tổng tư lệnh toàn quân khu.
Trần Lệ Vân đi rồi, không
khí nhà họ Vệ vẫn bình thường, chuyện này cũng không phải mới xảy ra một lần
hai lần. Nhà họ Vệ e ngại mặt mũi nhà họ Trần, cũng không thể làm gì, cứ từ
giữa mà điều đình. Vệ Khanh biết thời thế, vội nói: “Con lên xem anh thế nào.”
Đẩy cửa đi vào, thấy anh hắn ngồi ở cửa sổ hút thuốc, trong tay cầm một tấm ảnh
đã ố vàng.
Vệ Khanh tò mò nhìn, đó
là một chàng trai trẻ mặc quân phục, nhưng nhìn ảnh chụp, có lẽ đã nhiều năm.
Tò mò hỏi: “Đó là ai vậy?” Anh bình tĩnh nói: “Chiến hữu