
u cố lẫn nhau, có khó khăn thì cùng nhau vượt qua.”
Chu Thị và Lưu Nặc đang
thương lượng nên tìm ai đảm đương chức vụ culi, đã thấy Trương Suất cười cười
chạy tới: “Hai người đẹp, nếu cho phép tại hạ cống hiến chút sức lực, muôn lần
chết cũng không chối từ.” Lưu Nặc nhíu mày, cười nói: “Đi, tính mạng hai bọn tớ
đã giao cho cậu đấy.” Vì thế ba người thành một đội, thay đổi chỗ ngồi gần cạnh
nhau.
Vì kphí nên nhà trường
đặt toàn ghế cứng, chỉ mất nửa giá vé. Mặc dù điều kiện không được tốt, nhưng
mọi người ở cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới bể, cũng không quan tâm khó
khăn cỡ nào. Nhưng lộ trình quá dài, hơn ba nghìn km, phải ngồi suốt ba mươi
tám giờ, cứ nghĩ lại thấy lo lắng, mọi người cứ ca hát, năm uống, lôi tú ra
đánh.
Chu Dạ quen ngồi tàu hỏa,
bình thường lên tàu sẽ ngoan ngoãn đánh một giấc ngủ vùi, vừa lên tàu xong, cô
đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại bị mọi người ầm ĩ rủ đánh bài. Cô và Trương
Suất cùng một phe. Bề ngoài thì không nói lời nào, để kệ mọi người cho cô là
người mới, trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng các ngươi mà đòi làm đối thủ của ta
sao? Cô đi theo cha cô, đánh bài đã thành lão luyện. Trương Suất không biết nên
đánh quân nào, Chu Dạ nháy mắt, chỉ vào một quân, ý khẳng định đối phương chắc
chắn không có. Cứ như thế, đuổi đánh đối phương tới mức vũ khí, khôi giáp đều
quăng hết, chạy trối chết. Đánh nửa ngày, ngay cả một quân lẻ cũng không ăn được,
vô cùng thất bại!
Lưu Nặc quay đầu nhìn
thấy, kéo Chu Dạ: “Cậu giỏi lắm, nhìn lén bài tớ! Thảo nào thắng đậm như vậy!”
Chu Dạ vội nói là không có. Lưu Nặc tức giận nói: “Cậu còn nói không có, tớ
nhìn thấy cậu cứ nháy mắt với Trương Suất!” Mọi người ầm ĩ đứng lên, nói Chu Dạ
chơi xấu, không chấp nhận cô.
Chu Dạ vội giải thích:
“Ai thèm nhìn lén bài cậu chứ! Tính bài cũng sẽ không nha! Có một trăm lẻ
tám quân, đánh tới đánh lui chỉ có từng này, chú ý nhớ kỹ một chút là được.
Hơn nữa, bài của cậu không đẹp, chỗ này đánh ra một cây, chỗ kia đánh ra một
cây, vừa nhìn là đã biết không thành cặp, sao có thể trách tớ.” Chu Dạ vừa đánh
bài, nhưng mắt lại nhìn xung quanh, tai nghe bốn hướng. Vả lại, vận khí cô
không tệ, bởi vậy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Mọi người nghe xong, nhụt
chí, đều nói: "Chu Dạ, hóa ra cậu thâm tàng bất lộ (giấu
nghề). Không chơi, không chơi, lợi hại như vậy, còn gì là
vui nữa." Lập tức giải tán.
Chu Dạ cười nhỏ, dựa vào
cửa sổ, vô cùng đắc ý. Đây chẳng qua là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên
lại thành nổi tiếng! Trương Suất ngồi xuống, đẩy đẩy vai cô, cười khen ngời:
“Trí nhớ của cậu tốt thật!” Cô lắc đầu: “Đây có là gì đâu, chỉ là khôn vặt chút
thôi. Trước kia mẹ tớ thường nói, tớ thông minh nhưng lại không dùng cho việc
quan trọng, cứ suốt ngày đi đường ngang ngõ tắt, sợ rằng tớ sẽ bị thông minh
quá sẽ bị thông minh hại.” Trương Suất nói: “Mẹ cậu thật hiểu biết.”
Chu Dạ kiêu ngạo nói:
“Đúng vậy, mọi chuyện t đều do mẹ dạy, mẹ rất thương tớ nhưng cũng không cưng
chiều.” Mẹ cô là một nhà giáo, thành công lớn nhất chính là dạy cô nên người,
chỉ tiếc bà đã không còn ở nhân thế.
Chơi đùa lâu như vậy, cô
thấy hơi mệt. Chống tay lên căm, đang nghĩ phải ngủ thế nào đây, ngồi ghế cứng
rất mỏi, nếu có giường nằm, có thể thư thả ngủ một giấc. Trương Suất vươn vai,
cười nói: “Dựa vào tớ ngủ đi, đường còn rất dài.” Chu Dạ cũng không khách sáo,
chiếu cố bạn nữ, đó cũng là việc nên làm. Bạn bè nhiều năm như vậy, cần gì phải
ngại ngùng.
Vì thế dựa vào vai hắn,
mơ màng ngủ, càng ngủ càng sâu, Trương Suất đỡ đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên đùi.
Đã là nửa đêm, mọi người đều ngủ gà ngủ gật. Trên tàu yên tĩnh, chỉ nghe thấy
tiếng bánh tàu hỏa rầm rập đi trên đường ray. Ngoài cửa sổ, trời tối đen như
mực, chỉ nhìn thấy xa xa le lói vài ánh đèn, dường như đưa họ đi vào một nơi
thần bí. Tất cả đều không có tiếng động, hắn cảm thấy giờ phút này thật quý
giá, trôi qua rồi biến mất, chỉ hy vọng, tàu có thể mãi mãi chạy, mãi mãi chạy…
không cần dừng lại.
Đáng tiếc Chu Dạ ngủ gần
một giờ, bởi vì tư thế không thoải mái, nửa mê nửa tỉnh, khó chịu mà tỉnh dậy,
mới phát hiện mình ngủ trên đùi hắn, ngại ngùng, bởi vì không có ý khác, thật
là không biết xấu hổ. Cầm áo khoác cuộn tròn lại, nằm úp trên mặt bàn ngủ tiếp.
Trương Suất lấy khăn tay,
lau nước miếng từ miệng cô bất giác chảy ra, nở nụ cười, rồi cũng dựa vào ghế
mơ màng ngủ.
Bọn họ từ bắc đến nam,
dường như đi qua một nửa tổ quốc. Đầu tiên đi từ Bắc Kinh, xuôi xuống phía nam
đến Quý Dương, sau đó từ Quý Dương đi thẳng xuống Côn Minh. Ở Côn Minh vài
ngày, mục đích chủ yếu là tới Lệ Giang. Ánh mặt trời sớm rẽ đám mây chiếu vào
trong toa tàu, có tiếng thông báo trong loa, chào mừng quý khách đã tới Trường
Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, TQ); Chu
Dạ trợn mắt, đã sáng rồi à. Trương Suất giúp cô xếp hàng rửa mặt, chờ khi cô
trở lại, đã thấy sữa và trứng ốp lết đặt trên bàn.
Chu Dạ hỏi: “Cậu mua à?
Tớ mang theo rất nhiều đồ ăn, đồ trên tàu đắt lắm.” Trương Suất lắc đầu: “Nhân
lúc còn nóng mau ăn đi, cũng không mất