
nhà cô ấy.” Mẹ hắn nghe xong, vội
vàng nói: “Con nhà gia giáo là tốt. Còn đang đi học, sẽ đơn thuần dịu dàng,
nghe đã thích rồi. Vậy con mau đưa về nhà đi! Đều là người một nhà, còn giấu kín
không nói.”
Vệ Khanh cười khổ:
"Mẹ, con của mẹ vô dụng, người ta nhìn con ngứa mắt, ngại điều kiện của
con tốt quá, đang đòi chia tay với con đây này.” Mẹ hắn vừa nghe, vỗ vai hắn
nói: “Không sao, mẹ giúp con. Cô dâu mới giận dỗi là chuyện bình thường, nhưng
đừng có chia tay nha. Có ảnh chụp không? Cho mẹ nhìn chút coi.” Vệ Khanh bỏ ra
mấy tấm chụp chung với Chu Dạ lần đi
Mẹ hắn vừa thấy, liên tục
nói: “Ai ya, xinh đẹp nha, khí chất lại tốt, con phải gắng lên. Thích thì phải
ra tay, mang tiếng là đàn ông, lằng nhằng cái gì!” Vệ Khanh lại kể cho bà nghe,
Chu Dạ ở nhà chăm sóc cha hằng ngày rất tốt, còn múc nước rửa chân cho cha. Mẹ
hắn cảm thán nói: “Cô gái hiếu thuận như vậy biết tìm ở đâu đây? Từ khi chị dâu
con đến nhà mình, toàn là mẹ bưng trà rót nước cho con bé. Con nói xem, nếu có
người rót cho mẹ chén trà, mẹ cũng thấy thỏa mãn rồi.”
Vệ Khanh nhìn chuyện
trong nhà loạn như vậy, nghĩ thầm, sao có thể chia tay chứ, phải nghĩ cách mang
Chu Dạ về nhà mới hết giận được!
Đang lúc Vệ Khanh xắn tay
áo, vắt óc tìm mưu kế làm thế nào để ôm người đẹp về thì Chu Dạ lại đang chuẩn
bị hành lý, đi Vân Nam. Kết quả thi nghiên cứu sinh đã có, bài làm của cô xếp
thứ ba, nếu không phải tiếng Anh quá kém, còn có thể xếp thứ tự cao hơn, nhưng
việc trúng tuyển khẳng định không thành vấn đề; chi phí học hành cũng đã ở
trong lòng bàn tay. Cô thở phào một hơi, thân nhẹ như mây, mọi lo lắng phiền
não trước đó vài ngày đã tan thành hư không.
Lần này, nhà trường theo
thường lệ tổ chức cho sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình đi dã ngoại vẽ vật thực.
Không biết ban lãnh đạo nhà trường nghĩ gì, lại muốn sinh viên đi nơi xa xôi
ngàn dặm như Vân Nam, thật sự là quyết tâm không nhỏ a. Mọi người nghe xong đều
hào hứng, cả ngày líu ríu nói chuyện không ngừng, nói Vân Nam cảnh đẹp như thế
nào, coi nơi đó để tập thể du lịch rất vui vẻ.
Nhưng đội ngũ giảng viên
đi kèm lại căng thẳng không thôi, cảm thấy trọng trách trên vai thật không nhẹ,
vì thế trước ngày xuất phát lại mở một buổi họp toàn khoa. Đầu tiên là giáo sư
Ngô, nói tới nói lui hai chữ: “An toàn!”. Đơn giản, rõ ràng, nói đúng trọng
điểm: “Các em sinh viên, mọi người đi bình an trở về, chúc các em hoàn thành
bài tập viên mãn nhất! Chúc mọi người ngày mai đi đường vui vẻ!”
Kế tiếp là giáo sư Tiếu
nói chuyện rườm rà hơn: “Mọi người nhớ mang những vật dụng: giá vẽ, bút, giấy,
đồ ăn đi đường, vật dụng hàng ngày, bàn chải đánh răng, khăn mặt… Quan trọng
nhất là thuốc cảm…” Liệt kê ra một danh sách toàn thứ linh tinh vụn vặt, ngay
cả kim chỉ cũng lôi ra, nói rằng ở chỗ dã ngoại dễ bị rách đồ, có thể lôi ra
dùng. Lại nghiêm túc nói: “Mọi người phải hiểu rằng, lần này ra ngoài không
phải là đi ngắm cảnh du lịch, hưởng thụ thoải mái mà đây là học tập, là tôi
luyện, khó khăn mới có một lần lấy kinh nghiệm thế này! Cho nên phải cẩn thận
chuẩn bị, cần xem nhiều, viết nhiều, vẽ nhiều bức tranh! Nhiệm vụ của các em là
vẽ vật thực, không phải đi du lịch! Khi bắt đầu xuất phát, nhất định phải
nghiêm túc! Trên đường, thầy sẽ nói chi tiết các nhiệm vụ cho các em!”
Kế tiếp, mỗi người được
phát một tập văn kiện, trong đó có thư ủy thác trách nhiệm, giấy cam đoan cá
nhân, thẻ bảo hiểm, còn có bản ghi chép vân vân gì đó. Chu Dạ thấy trên đó ghi
rõ ràng là nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, người được ủy quyền thừa kế là ai
đó. Cô hoảng sợ, lần đầu tiên ký loại như vậy, do dự mãi mới viết tên cha cô
vào.
Sau đó phát mũ có in huy
hiện nhà trường, còn có tấm thẻ ghi tên lớp rõ ràng đính trên ngực áo, giảng
viên cường điệu nhắc nhở là lúc nào cũng phải mang theo. Ngày hôm sau, giữa
trưa ăn uống xong xuôi, tất cả tập hợp ở cổng trường, ai cũng xách theo một
vali lớn, một túi xách nhỏ, đi ra ga. Đứng đợi ở nhà ga, theo thường lệ, đám
đông chật chội chen lấn xô đẩy, giáo sư Tiếu sợ hãi đi tới, rống lên: “Đừng lộn
xộn, xếp thành hai hàng, theo thứ tự mà tiến lên. Nghiêm cấm chủ nghĩa cá nhân,
bất kể chuyện gì, cũng phải hành động theo tập thể! Nam sinh chịu vất vả chút,
nâng cao tinh thần phái mạnh, giúp đỡ nữ sinh!”
Vì thế, mọi người giống
như quân lính, đồng đều đội mũ, xếp thành hai hàng chờ bước lên tàu, khiến cho
người dân xung quanh tò mò. Tới tận bốn giờ năm mươi chiều, mới ngồi lên tàu
đông đủ, dây thần kinh của Tiếu lão nhân mới bớt căng thẳng. Đứng dậy hỏi: “Mọi
người đã đông đủ cả chưa? Lần này tôi và giáo sư Thẩm dẫn đoàn đi, giáo sư Thẩm
là người gốc Vân Nam, đến lúc đó mọi người phải nghe thầy ấy chỉ huy, không
được linh tinh lằng nhằng, coi lời thầy ấy như gió thoảng bên tai. Trên đường
đi xảy ra nhiều tình huống, sẽ có lúc thầy không đến kịp nhiều nơi một lúc, cho
nên, theo ý kiến mọi người, mỗi nam sinh phụ trách chăm sóc hai bạn nữ, vừa vặn
là có chín nam và mười tám nữ. Có thể tự chia tổ đội, cùng nhau học tập, dù sao
mọi người chiế