
hận địa
vị chúng ta chênh lệch như vậy, có thể ở cạnh nhau sao? Anh còn không mau buông
tay, thế này mà gọi là nói chuyện à? Bỏ tay ra, bỏ tay…” cổ tay ửng đỏ, tiết
mục chia tay biến thành trò cười khôi hài cho du khách thưởng thức.
Đang lúc xôn xao, điện
thoại Vệ Khanh vang lên, hắn không thèm để ý tới, nhưng lại gọi hết lần này tới
lần khác, có lẽ là việc gấp. Hắn kéo Chu Dạ tới ven đường, một tay rút điện
thoại ra nghe, bực bội nói: “Có chuyện gì?” Chậm rãi, sắc mặt hắn thay đổi, cúp
máy, mới nhớ ra Chu Dạ đứng bên cạnh, vừa tức vừa giận, quát: “Đi theo anh!”
Chu Dạ nhân lúc hắn không
chú ý, nhanh chóng thoát ra, bĩu môi nói: “Thái Hậu triệu kiến, còn không mau
về nhà!” Cô nghe thấy hắn gọi bà già, rất phản cảm. Vệ Khanh cố nén giận, gắng
bình tĩnh nói: “Chị dâu anh vì việc công mà bị thương, anh phải qua xem.” Hắn
sợ cô đa nghi, còn cố ý giải thích. Rồi lại đổi sắc, hầm hầm nói. “Chu Dạ, việc
này chưa xong đâu.”
Chu Dạ chạy nhanh
ra xa, sợ lại dây dưa với hắn, đi một quãng xa mới đứng lại, nói với qua:
“Chúng ta không còn liên quan gì nữa.” Vệ Khanh giận điên, chỉ vào cô nói: “Chu
Dạ, em cứ chờ xem, chờ anh quay về dạy cho em bài học thế nào.” Rồi nhanh chóng
rời đi. Chu Dạ không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn, cũng hét vang lên:
“Được!” Rất to và rõ ràng. Sao cô phải sợ hắn trả thù chứ? Có gì là tốt, suốt
ngày đe dọa người khác!
Vệ Khanh dừng bước, quay
lại nhìn cô, thấy hai tay cô chống nạnh, khiêu khích nhìn hắn, nhìn như vậy,
thật giống phong cách của một người đàn bà chanh chua, chửi đổng. Không hiểu vì
sao, “phụt” một tiếng bật cười, xoa xoa mũi, vừa tức vừa buồn cười, không biết
phải làm thế nào, nói không ra lời, đành phải lắc đầu rời đi.
Hắn cứ như vậy mà dung
túng cho Chu Dạ, theo bản năng bởi vì tuổi Chu Dạ còn nhỏ, nóng giận mất khôn,
nói năng linh tinh. Lấy tuổi của hắn so ra còn hơn cô mười tuổi. Nhưng lần này,
cô hơi quá đáng!
Vệ Khanh đi tới cửa, nghĩ
rằng không được, không nên để cô ở lại đây một mình, nên nhân cơ hội này đưa cô
về nhà gặp cha mẹ mới đúng, đỡ để cô phải lấy gia đình làm lý do. Vì thế quay
lưng lại tìm người, vẫn còn đang ở gần đình Trì Xuân, sao chớp mắt một cái đã
không còn bóng dáng? Vì thế lại gần mấy du khách hỏi thăm, có thấy một cô gái
đi giày thể thao, mặc áo khoác màu đỏ không, lập tức có người nói thấy cô đi
qua Thập Thất Khổng Kiều, sang bên đảo rồi.
Hắn đi theo tìm, đứng ở
đình nhìn xung quanh, vừa thấy, thiếu chút nữa tức nổ phổi, trơ mắt nhìn cô đi
cùng với vài du khách thành một đoàn, ở bến đò chèo thuyền đi rồi! Thuyền nhỏ
lắc lư di chuyển, rất xa nhìn thấy cô cầm thanh chèo, nhìn ra là nghịch nước,
rất vui vẻ! Hắn buông điện thoại, nghĩ thầm, Chu Dạ, em giỏi lắm, hắn mà không
trả nổi cơn tức này, sau này khỏi cần lăn lộn ngoài xã hội!
Xe hắn không ở gần đó,
tình hình giao thông lại không được tốt, vất vả lắm mới về đến nhà, sớm chết
nghẹn vì bực mình. Đóng cửa xe “Rầm” một tiếng, làm cho người gác cổng giật
mình. Điều chỉnh nhịp thở mới đi vào, chẳng mấy khi cả nhà tụ họp đông đủ. Cha
hắn, Vệ Thiệu đang ngồi ở phòng khách đọc báo, đã sáu mươi tuổi, lưng thẳng
nghiêm nghị, mái tóc đã điểm bạc; anh trai hắn Vệ An và hắn có vài phần giống
nhau, tuổi hơi lớn, trên trán đã có nếp nhăn, trước bàn một đ văn kiện, tay còn
cầm một tệp, nhìn sang bên cạnh, thấy bà vợ vẫn mặc quân phục như trước, chỉ
khác là có thêm một cánh tay bị quấn băng gạc.
Mẹ hắn năm mươi sáu tuổi,
nhìn đã biết hồi trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, Vệ Khanh giống bà nhiều hơn. Khuôn
mặt luôn tươi cười, tự mình gọt hoa quả bước vào, chào hỏi: “Chẳng mấy khi đông
đủ, ăn hoa quả trước đi, rồi còn ăn cơm.” Đông đủ một chỗ như vậy, ngay cả lễ
mừng năm mới ở nhà hắn cũng không thường xuyên được như thế.
Vệ Khanh đi vào chào hỏi,
mẹ hắn lườm hắn: “Cũng biết trở về sao, còn không biết vất vưởng ở chỗ nào.”
Lớn như vậy rồi mà còn như trẻ con. Vệ Khanh quay đầu lại, khách khí nói: “Chị
dâu.” Chị dâu hắn, Trần Lệ Vân hơi hơi gật đầu, cũng không nói chuyện. Mặc dù
tay bị thương, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, trên mặt cũng không
biểu hiện gì. Hắn có chút xấu hổ, đành phải lại gần hỏi: “Sao lại bị thương?”
Đây cũng không phải lần đầu tiên chị bị thương.
Mẹ hắn thở dài: “Lệ Vân,
con cũng phải cẩn thận một chút mới được! Mặc dù đó là nhiệm vụ, nhưng rất nguy
hiểm, may mà viên đạn bay lệch, vẫn còn giữ được mạng.” Nhìn chị, cẩn thận nói:
“Công việc nguy hiểm như vậy, con còn không chịu đổi ngành, chúng ta tôn trọng
quyết định của con. Nhưng, nhìn con như vậy, lại là phụ nữ, không cần lúc nào
cũng xông lên tiền tuyến, lui về phía sau cũng vẫn là phục vụ tổ quốc, đều là
công việc mà mọi người dân phải làm…”
Trần Lệ Vân cắt ngang lời
bà: “Đúng ạ, đều là công việc cần người làm, cho nên chuyện nguy hiểm đó cũng
cần có người đi làm. Mạng của con cũng là mạng, mạng của binh lính cũng là
mạng, đây là chuyện con phải làm. Nhiều đồng chí đã hy sinh như vậy, con bị
thương một chút có đáng kể gì!” Từng chữ từng chữ nói ra, đều rất