
của chị dâu chú.” Vệ
Khanh hiểu ra, chắc là chị dâu trọng người tài, hỏi: “Vậy người đó đâu?” Vệ An
trầm tĩnh thả một vòng khói: “Trong một lần làm nhiệm vụ, đã hy sinh, chuyện từ
hơn mười năm về trước.”
Vệ Khanh không nói gì.
Trước kia anh hắn cũng có bạn gái, nhìn rất thông minh, xinh đẹp, đọc sách
nhanh như gió. Đáng tiếc gia đình không đồng ý, tự quyết định chuyện chung thân
của anh và chị dâu. Không ngờ, chị dâu cũng có một tình cảm riêng. Hai vợ chồng
này đúng là đồng sàng dị mộng. Nói vậy sai rồi, hai vợ chồng kết hôn đã mười năm,
chỉ sợ số lần ngủ cùng giường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vệ An đi xuống dưới, còn
nói: “C, mẹ, dù thế nào đi nữa, con muốn ly hôn!” Mẹ hắn ngã vào ghế, không nói
gì. Vệ lão tướng quân đập bàn đứng dậy: “Nghĩ cho kĩ rồi hãy nói.” Rầm một
tiếng, cực kỳ tức giận! Nhấc chân bước ra cửa.
Vệ Khanh cảm thấy anh
thật đáng thương, không có quyền quyết định lúc kết hôn, ngay cả bây giờ quyền
ly hôn cũng không có. Vệ An làm việc trong nội các chính phủ, hình tượng bản
thân rất quan trọng, không thể để đối thủ nắm được nhược điểm. Đừng nói là
chuyện ly hôn lớn như vậy, ngay cả vợ chồng bất hòa cũng không để lộ ra ngoài.
Mà đối với Trần Lệ Vân, chuyện ly hôn cũng làm cho sự nghiệp của chị bị ảnh
hưởng, đừng nói tới chuyện hai nhà Vệ Trần sẽ có khúc mắc phong ba gì đó. Cho
nên dù tình trạng hai vợ chồng căng thẳng thế nào, cũng phải vì đại cục mà suy
nghĩ, đành phải tiếp tục cuộc hôn nhân này. Mà đằng nào thì, cuộc sống của hai
người bọn họ có khác ly hôn là bao.
Vệ An bình thường cũng là
một người đàn ông lẫm liệt oai phong, lần này nhìn mẹ, đau lòng kêu: “Mẹ!” Tất
cả mọi lời muốn nói, đều ở trong giọng điệu. Mẹ nhìn con chỉ qua vài năm đã già
nhanh như vậy, đau lòng không thôi, rơi nước mắt nói: “Con ơi, lúc trước cha mẹ
không nên ép con như vậy… nói không chừng bây giờ đã sớm con cháu chạy đầy
phòng.” Cảm xúc kích động của Vệ An nhanh chóng biến mất, trên mặt khôi phục sự
trấn tĩnh, ngồi xuống sofa cầm văn kiện. Anh mang nhiều trọng trách, ngày ngày
bận rộn, lần này là nhận được mệnh lệnh của cha mới trở về nhà.
Một lúc sau, Vệ lão tướng
thong thả bước vào, thản nhiên nói: “Vệ An, con qua nhà họ Trần, xem như tự
nhận lỗi, đón Lệ Vân về.” Đương nhiên là Vệ An không muốn, nhưng cực kiềm chế,
nửa ngày sau mới gật gật đầu. Đối với anh mà nói, cũng chỉ uất ức trong lòng,
theo thường lệ mà nhịn xuống. Trong lòng Vệ lão tướng âm thầm thở dài, việc đã
tới nước này, hối hận cũng đã muộn.
Vệ An thay quần áo, đi ra
ngoài, Vệ Khanh vội nói: “Anh, em đi cùng với anh.” Hai anh em ngồi trên xe,
vẫn không nói chuyện. Vệ An mệt mỏi day day thái dương: “Em trai à, trăm ngàn
lần đừng giống anh. Nhà họ Vệ chỉ cần anh như vậy là đủ rồi, nhìn anh như tấm
gương ấy. Nếu có người trong lòng, cố gắn đối xử như người trong nhà; nếu đối
phương cũng thích chú, rất khó khăn nha, nhanh mà lấy về nhà, tránh đêm dài lắm
mộng.” Nhớ lại bản thân năm đó, luôn tự trách mình không tiên hạ thủ vi cường[35'>, trở thành sự tiếc nuối
cả đời.
Vệ Khanh nghĩ đến Chu Dạ,
thở dài, cô gái nhỏ này vẫn còn đang giận dỗi với hắn. Hai người tớingờ Trần Lệ
Vân đã trở về doanh trại, Trần lão tướng tự mình đưa đi. Vệ An cười khổ một
tiếng, xoay người về văn phòng. Vệ Khanh về nhà lấy đồ, thấy mẹ hắn buồn bã
ngồi ở sofa .
Vội lại gần nói: “Mẹ, mẹ
đang làm gì thế? Cha con đâu?” Mẹ hắn lau nước mắt, nói: “Ở ngoài sân sau. Mẹ
biết trong lòng ông ấy cũng không vui.” Đối với vấn đề này, hắn cũng cảm thấy
bất lực, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, huống chi hoàn cảnh nhà hắn lại đặc
biệt như vậy.
Mẹ hắn thở dài, kéo tay
hắn nói: “Mẹ chỉ còn trông cậy vào con. Tuổi con không còn nhỏ nữa, sao suốt
ngày lêu lổng với đám con gái lăng nhăng bên ngoài? Khi nào mới có thể khiến mẹ
không bận tâm nữa?” Vệ Khanh kêu lên: “Mẹ, mẹ nghe ai nói con ở bên ngoài xằng
bậy chứ? Toàn chuyện bịa đặt, thế mà mẹ cũng tin.” Đánh chết cũng không thừa
nhận.
Mẹ hắn lườm hắn một cái,
nói: “Cãi cái gì nữa! Ngồi xuống cho mẹ, mẹ với con nói chuyện nghiêm túc. Mẹ
xem như đã học được bài học, môn đăng hộ đối thì có ích lợi gì! Con xem anh con
và chị dâu đó, cãi loạn thành như vậy, làm mẹ đau lòng. Tuy cha con không nói
gì, nhưng trong lòng cũng hối hận, một đứa nhỏ tốt như vậy, lại bị hủy như thế!
Cho nên, phụ nữ nên hiền lành dịu dàng, săn sóc hiếu thuận, có xinh đẹp hay
không thì xét sau. Con đấy, nếu đã có người trong lòng thì mau dẫn về gặp mẹ,
đừng có lằng nhằng bên ngoài, cha con nghe thấy lại đau đầu ra. Con đã lớn như
vậy rồi, suốt ngày ở bên ngoài rượu chè be bét thế à…”
Vệ Khanh nghe mà giật
mình, nói: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, thật ra con có thích một cô gái." Mẹ
hắn nghe xong tinh thần phấn chấn, vội hỏi: “Có thật không? Lần tới đưa về nhé.
Đang làm gì rồi? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người?” Có lẽ đã muốn đem
người ta về làm con dâu.
Vệ Khanh thành thật nói:
“Vẫn còn đang đi học ạ, sắp tốt nghiệp đại học. Mẹ cô ấy là giáo viên đã qua
đời, cha cô ấy lái xe tải, tết vừa rồi con ở