
vẫn không thể xóa đi hết vẻ u buồn.
Trương Suất thở dài, biết
là đã muộn, vì thế hỏi: “Cậu thực sự hẹn hò với Vệ tiên sinh sao?” Chu Dạ gật
đầu: “Bây giờ thì đúng vậy, còn sau này thì chưa biết thế nào.” Hắn nghe ra
giọng nói bi quan của cô, hỏi: “Sao thế?” Hắn lo rằng Chu Dạ bị bắt nạt. Vệ
Khanh là cao thủ tình trường, mà Chu Dạ chỉ là một sinh viên chưa biết gì.
Chu Dạ cười khổ: “Bọn tớ…
coi như là cãi nhau đi.” Trương Suất nhìn cô, hỏi vì sao. Cô lại nghiêng đầu
hỏi hắn: “Cậu có biết chuyện nhà Vệ Khanh không?” Trương Suất và hắn là người
cùng giai cấp, hẳn là cũng biết một chút chuyện.
Trương Suất gật đầu nói:
“Có nghe qua một chút.” Chu Dạ chần chừ, rồi cũng hỏi: “Tối hôm Nguyên tiêu,
bọn tớ gặp chị dâu anh ấy, mặc quân phục, vô cùng oai vệ.” Trương Suất “à” một
tiếng, nói: “Chị dâu của Vệ tiên sinh là con gái duy nhất của Trần ủy viên
trưởng, nghe nói từ nhỏ đã tham gia quân ngũ, là một anh thư, nữ trung hào
kiệt. Nhà họ Trần so với nhà họ Vệ chỉ có hơn chứ không kém, cha mẹ đều là cán
bộ cấp cao, bản thân chị ấy cũng là quân nhân cao cấp. Tớ từng nghe cha tớ nói,
chị ấy là người rất nghiêm túc, không biết giả dối.”
Chu Dạ nghe xong lắc đầu,
nói đi nói lại, còn không phải là một cuộc hôn nhân giữa tầng lớp thượng lưu và
giới chính trị sao? Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt lãnh đạm của người phụ nữ ấy với Vệ
Khanh tối hôm đó, ngay cả khi nghe tới tên chồng cũng thờ ơ, một người nghiêm
nghị như cô ấy, không biết cuộc sống hôn nhân có vui vẻ hay không?
Trương Suất không ngờ
rằng cô đã là bạn gái người khác, có chút chán nản vô lực, nói: “Vì sao cậu và
Vệ tiên sinh lại cãi nhau?” Cô lắc đầu: “Trương Suất, tớ không muốn nghĩ tới
chuyện này nữa.” Hiện tại, cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại tức giân, người nên
tức giận phải là cô mới đúng. Hết lôi lại kéo cô, động tác thô bạo, còn không
để ý tới tâm trạng cô, cưỡng hôn cô. Cô vẫn còn chưa hết giận, lúc này lại nghe
Trương Suất hỏi, càng thêm chán nản chuyện trước mắt.
Trương Suất tỏ vẻ xin
lỗi: “Cậu và Vệ tiên sinh yêu nhau, tớ lại nói linh tinh, đúng là không có tư
cách…” giọng có chút chua xót. “Nhưng mà Chu Dạ, tớ nghĩ cậu vẫn còn vướng mắc
về chuyện này, có phải không?” Đương nhiên hắn có cái nhìn không tốt về Vệ
Khanh.
Chu Dạ cười khổ, như vậy
xem ra, chuyện của cô và Vệ Khanh đã đi tới hồi kết rồi sao? Trương Suất thấy
cô đau lòng, không biết nói gì hơn, nhớ tới một chuyện, đổi chủ đề: “Chu Dạ,
đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. Cậu còn nhớ từng
hứa sẽ làm mẫu cho tớ không?”
Nếu không có hắn nhắc
nhở, sợ rằng cô đã sớm quên, liền nói: “Đúng vậy, tớ cứ nghĩ cậu đã nhờ người
khác.” Trương Suất lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không đâu, tớ vẫn luôn chờ
cậu.” Trong câu nói ám chỉ điều khác.
Chu Dã miễn cưỡng hồi
phục tinh thần, hỏi: “Bây giờ ư? Cậu cứ lấy bản vẽ tới, tớ dựa ở đây được chứ?”
Trương Suất lắc đầu: “Không, lần này không chỉ phác họa, tớ nhất định phải vẽ
thật đẹp. Chờ thời tiết tốt hơn, hoa nở, chúng ta ra ngoại ô đi.”
Chu Thị không có ý kiến
gì, nói: “Mùa xuân năm nay tới sớm thật đấy, cậu nhìn xem…” chỉ tay ra ngoài
cửa sổ: “Đều đã nảy mầm, sẽ nhanh chóng nở hoa.” Tâm tình cũng tốt lên rất
nhiều.
Tình yêu của Chu Dạ cũng
sẽ nở hoa rất nhanh, tuy rằng giữa giai đoạn sẽ phải trải qua chút mưa gió.
Tuy Chu Dạ đau khổ, nhưng
việc học cũng làm phân tán sự chú ý của cô. Cô đang chờ kết quả kì thi nghiên
cứu sinh, vô cùng lo lắng. Có vài trường đã sớm công bố kết quả thi, điểm rất
cao, càng làm cô thấy áp lực nặng nề. Tuy cô thi tại trường, nhưng nếu điểm
không đủ, thành tích có giỏi tới mấy cũng vô ích, huống chi cô còn phải tranh
thủ lo vấn đề tiền nong, đến lúc tiền học phí có nâng lên cũng không cần lo
lắng.
Chuyện tình cảm và việc
học tập đều lầm vào trạng thái báo động, điều này làm cô mất hết niềm tin. Chu
Dạ vừa thầm oán trách nhà trường làm việc chậm chạp, vẫn còn chưa báo điểm, vừa
nghe tin báo Tất Thu Tĩnh đỗ thủ khoa bên Thanh Hoa, thi vòng hai chỉ cần làm
bài qua loa là qua, nói chung là đã chắc chắn sẽ đỗ rồi. Trường cô như vậy, cô
ấy lại thi đỗ vào Thanh Hoa, đã là một kỳ tích, mấy năm mới có một người. Cô
càng thêm lo lắng, bất
Về chuyện Vệ Khanh, cô
muốn đi tìm Lâm Phỉ xin ý kiến, bây giờ cô tâm phiền ý loạn. Nếu là trước kia,
cô không hề để tâm tới, cho đỡ vướng bận. Nhưng bây giờ không hề đơn giản như
vậy, dù gì cũng là tình cảm thật lòng, cho dù buông tay, cũng rất lưu luyến.
Nhưng tình hình trước mắt như vậy, vẫn phải ra quyết định. Tiếp tục hay chia
tay, cô rất do dự, lý trí nói nên chia tay nhưng tìm cảm thì vẫn hy vọng có thể
ở bên nhau. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo,
người trong cuộc u mê. Chuyện của cô, Lâm Phỉ biết rõ nhất, hy vọng có thể đưa
ra một biện pháp thích đáng.
Tới khi cô đi tìm Lâm
Phỉ, lại phát hiện cô ấy ở cùng một chỗ với Cao Dương, vô cùng ngạc nhiên. Cao
Dương là bạn trai cũ của Lâm Phỉ, có lẽ là bạn trai cũ cũ rồi ấy, không hiểu vì
lý do gì mà hai người chia tay, không nghĩ tới bây giờ