
ứ buồn nôn như thế này.
“Làm gì có thằng con trai nào xem đĩa người lớn mà lại nôn oẹ như thế này?” Đúng lúc tôi đang nôn đến xé ruột xé gan thì đột nhiên Hàn Thành
Nam đứng cạnh tôi mở miệng nói.
Nôn xong, tôi súc miệng, không trả lời câu hỏi của anh.
Rõ ràng là muốn nhấn mạnh thân phận của mình là nam sinh, nhưng lại
thành ra thế này. Chắc chắn là bây giờ anh càng nghi ngờ tôi hơn?
“Vì sao phải cố ép mình như thế?” Đột nhiên, anh hỏi tiếp.
Vì câu nói ấy của anh, tôi quay ngoắt lại.
Rốt cuộc câu nói ấy của anh có ý gì?
“Mình…mình đâu có ép mình?” Tôi cố tỏ ra giả tạo đến mức có thể.
“Rõ ràng là rất miễn cưỡng. Loại đĩa thế này cậu không muốn xem, đúng không? Vì sao phải cố làm ra vẻ là rất muốn xem? Cậu đang muốn giấu
giếm chuyện gì sao?” Bình thường anh không hay nói nhiều, đột nhiên bây
giờ lại tuôn ra một tràng dài khiến tôi thực sự không biết phải trả lời
thế nào.
Anh đã cảm thấy điều gì đó rồi sao? Nếu không sao lại có thể hỏi tôi
có phải đang muốn giấu giếm điều gì không? Tim tôi càng đập càng loạn
nhịp, không phải vì cái gì khác, chỉ là vì căng thẳng cộng thêm với chột dạ.
“Mình….mình muốn xem loại đĩa ấy mà. Vốn dĩ mình là người rất háo
sắc”. Có lẽ vì chột dạ nên giọng nói của tôi có pha lẫn chút gì đó run
run không dễ nhận ra.
“Rõ ràng là không phải”. Giọng nói kiên định của anh khiến tôi thấy lời nói dối của mình ngày càng giả tạo.
“Vậy cậu nói xem mình là người thế nào?”
“Minh Hiểu Ưu mà tôi biết, là….dù sao thì Minh Hiểu Ưu mà tôi biết
không phải là một nam sinh háo sắc”. Nói xong anh quay người về phòng.
Lời nói của anh tuy có chút gì đó mơ hồ khó hiểu, nhưng hai chữ cuối
cùng tôi lại nghe rất rất rõ.
Nam sinh….nam sinh….anh nói tôi là nam sinh. Đột nhiên tôi rơi vào
trạng thái phấn khích. Chỉ cần một câu nói đơn giản như thế mà khiến
phiến đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng đã được dỡ xuống.
“Hàn Thành Nam! Chúng ta đi ăn cơm đi”. Vì sự tin tưởng của anh, tôi
quyết định hào phóng một chút, mời anh chàng đáng yêu này ăn cơm. Nhưng
khi tôi bước chân vào phòng thì thấy anh đang dán mắt vào màn hình máy
tính.
Ack….quả nhiên! Con trai đều háo sắc…..
“Tôi là anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai….” Tôi vừa vui vẻ hát vừa đi về phía câu lạc bộ quần vợt.
Tính ra thì tôi đến đây cũng được một tháng rồi. Hàn Thành Nam vẫn
bình thường. Thực ra tôi cũng rất biết giấu mình đấy chứ. Những người
xung quanh hoàn toàn không phát hiện ra chuyện tôi là con gái. Haha, lần sau tôi sẽ đăng ký tham gia giải đóng phim nào đó, không biết chừng có
thể mang được giải nhất về nhà.
Lúc tôi đang đắc trí về tài diễn xuất của mình thì đột nhiên nhìn
thấy cách đó không xa có một đám người đang vây quanh câu lạc bộ quần
vợt. Cảnh tượng ấy có thể dùng hình ảnh đông như trẩy hội và một con
kiến cũng không lọt để ví von.
Hôm nay câu lạc bộ quần vợt có hoạt động gì sao? Sao lại nhiều người
thế nhỉ? Tôi tò mò chạy lại. Nhưng vì người đứng xem quá đông nên tôi cố chen thế nào cũng không chen vào được. Tuy sức tôi không nhỏ nhưng so
với những nam sinh này thì không thể coi là lớn được. Chỉ có điều, vì
sao những người vây quanh đều là nam sinh?
Có lẽ vì những người đứng xem đều là nam sinh nên tôi càng tò mò hơn.
Sau khi cơ thể nhỏ bé của tôi lách hết bên phải rồi lại luồn sang bên trái, vượt qua vô số chướng ngại vật (nam sinh) thì tôi nhìn thấy….một
mỹ nhân, không sai, chỉ nhìn sau lưng thôi cũng có thể thấy nữ sinh
trước mắt tuyệt đối là một mỹ nhân. Mái tóc đen dài óng mượt thướt tha
sau lưng, bộ quần áo bó sát phô cơ thể yểu điệu, duyên dáng, đôi chân
dài hơn dưới sự tô điểm của chiếc váy quần vợt.
Ơ? Vì sao hình bóng trước mặt khiến tôi có cảm giác như đã từng gặp nhỉ? Gặp ở đâu rồi nhỉ? Tôi bắt đầu lục tìm trong ký ức.
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định từ bỏ. Không phải là
trí nhớ của tôi không tốt mà quả thực chỉ nhìn sau lưng thì làm sao có
thể biết được cô gái trước mắt là ai cơ chứ? Cứ nhìn mặt cô ta rồi tính
vậy.
Đúng lúc tôi rất muốn biết khuôn mặt thật của mỹ nhân đứng quay lưng
về phía mình thì đột nhiên có một anh chàng bước ra từ đám đông chật
chội, đi về phía cô gái xinh đẹp ấy.
“Cô em đi một mình sao?” Anh ta đến cạnh cô ta, đặt một tay lên vai cô rồi phát ra âm thanh sặc mùi lưu manh.
Giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại bắt chuyện với con gái như thế, con trai bây giờ thật là….
“Đừng có chạm vào tôi”. Cô gái ấy vẫn giữ trạng thái quay lưng về
phía tôi, không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ vung tay đánh vào bàn tay đặt
lên vai mình.
Cô gái này cũng thật ghê gớm, gặp chuyện như vậy mà không thèm ngoảnh đầu lại. Trong số những cô gái mà tôi quen, có ai ghê gớm như vậy không nhỉ? Tôi lục tìm trong ký ức, đột nhiên….tôi nghĩ đến một người.
Cô gái trước mắt…chắc không phải là người tôi nghĩ tới? Nếu cô ấy
đúng là người mà tôi nghĩ tới thì quả thực….Hậu quả chắc chắn sẽ không
tưởng tượng được. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong đừng là người đó, đừng là người đó, đừng, đừng…
“Ấy, làm bạn đi mà”. Lúc tôi đang thầm cầu nguyện thì anh c