XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hotboy

Cô Nàng Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

được, con gái không làm được….

Con trai làm, con gái không làm….

Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý rất hay. Ha, tôi nghĩ ra rồi.

Bỗng chốc, tôi thấy khâm phục sự thông minh tài chí của mình.

Không ít thì nhiều nam sinh đều có hứng thú với nữ sinh. Trừ phi

là….có vấn đề…haha….vậy thì tôi phải nhanh chóng triển khai kế hoạch của mình mới được. Chỉ có điều, phải triển khai kế hoạch của mình như thế

nào đây? Hàn Thành Nam không có ở đây, mà dù anh có ở đây thì tôi có thể làm gì?

Đúng lúc ấy, đột nhiên có người gõ cửa.

(3)

Lẽ nào Hàn Thành Nam đột nhiên quay lại? tôi phấn khích chạy ra cửa.

Vừa mở cửa thì nhìn thấy khuôn mặt mà tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy.

Tuy tôi không có thù oán gì với cái trường này, nhưng vẫn có người mà tôi không muốn gặp, ví dụ người đang xuất hiện trước mắt tôi lúc này…..

Người này hôm qua tôi mới gặp, hơn nữa hôm qua là lần đầu tiên gặp,

nhưng…..tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì tốt đẹp với anh ta.

Vì sao ư?

Bởi vì gã trước mắt tôi chính là cái gã hôm qua đã hại tôi ngất, hôm

nay mộng du. Cho dù anh ta là huấn luyện viên thì tôi vẫn rất ghét anh

ta.

“Chào bạn Minh”. Anh ta mỉm cười hớn hở.

Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng “cute” lại phải phô ra nụ cười kinh dị như thế, đúng là xấu hết nổi.

“Xin hỏi huấn luyện viên có chuyện gì không?” Tuy rất ghét nhưng tôi

không muốn lại phải chạy, vì thế đành phải nói một câu như thế với tâm

trạng không hề thoải mái một chút chút nào.

“Tôi…..tôi….” Anh ta gãi đầu gãi tai, nét mặt chuyển từ trạng thái mỉm cười “kinh dị” sang bối rối, không biết phải làm thế nào.

Sự thay đổi nét mặt như trong phim hài như thế, tôi thấy khó lòng mà chấp nhận được.

“Tôi xin lỗi”. Lúc tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự biến đổi nét

mặt của anh ta thì anh ta lại nói một câu khiến tôi càng không thể chấp

nhận được.

Huấn luyện viên xin lỗi vận động viên là chuyện rất hiếm thấy. Đối

diện với tình huống hiếm thấy này, đột nhiên tôi thấy có chút bối rối

không biết phải làm thế nào

“Huấn luyện viên, vì sao phải xin lỗi?”

Tuy tôi ngất vì chạy quá nhiều nhưng anh ta cũng hoàn toàn không biết là vì chuyện kia. Vì thế, đó không phải là lỗi của anh ta.

“Cái đó, bạn Minh, xin lỗi, thực ra tôi không phải là huấn luyện viên?” Anh ta nói với vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi.

“Vậy thì cậu cũng không cần….” Nghe anh ta nói vậy, tôi nói luôn câu

ấy mà không hề nghĩ ngợi gì, nhưng, nói được nửa câu thì đột nhiên tắc

nghẹn.

“Cái gì? Cậu không phải là huấn luyện viên?”

Anh ta nói….anh ta không phải là huấn luyện viên? Vậy anh ta là?

Không đúng, anh ta là ai hoàn toàn không phải là trọng điểm, trọng điểm

là hôm qua tôi đã phải chạy đến nỗi ngất đi vì một huấn luyện viên như

anh ta đã bắt tôi phải chạy. Kết quả là bây giờ anh ta đến nói với tôi

rằng anh ta không phải là huấn luyện viên?

Bây giờ tôi có thể cảm nhận một cách sâu sắc thế nào là “tức đến phát điên” lên.

“Xin lỗi, hôm qua tôi chỉ đùa thôi, không ngờ…..” Anh ta lại nói với khuôn mặt ăn năn đáng ghét ấy.

“Đùa? Không ngờ? Cậu lại còn nói với tôi là cậu đùa, cậu không ngờ

tôi lại chạy thật?” Tôi tức giận gào lên với cái gã mặt dày mũi nhọn

trước mặt mình.

Tâm trạng của tôi lúc này không thể dùng từ “căm phẫn” để hình dùng.

Tâm trạng của tôi cũng không thể dùng từ “kích động” để thay thế được.

“Cái đó, bạn Minh, bạn đừng kích động, hãy thả lỏng, thả lỏng, có

được không?” Anh ta muốn xoa dịu nỗi tức giận lên đến đỉnh điểm của tôi.

“Lúc này mà cậu còn bảo tôi thả lỏng?” Trôi trợn mắt nhìn anh ta. Ánh mắt đầy căm phẫn.

“Cái, cái đó….bạn Minh, tôi, tôi biết lỗi rồi. Cái đó, tôi, tôi….” Vì cái lườm đầy căm phẫn của tôi mà anh ta lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

Tôi chỉ muốn bóp chết anh ta cho rồi. Phải biết rằng, nếu không vì

cái gã trước mắt này bắt tôi chạy nhiều vòng như thế thì làm sao tôi có

thể mệt mỏi quá độ đến nỗi không biết vì sao lại chạy sang giường của

Hàn Thành Nam? Nếu không phải vì chạy sang giường của Hàn Thành Nam thì

làm sao tôi có thể để lộ thân phận của mình được?

Càng nghĩ tôi càng thấy gã này đáng chết…..Đối với hắn ta, tôi chỉ

muốn nghiến răng nghiến lợi. Tôi nắm chặt tay, móng tay đã cắm vào thịt.

“Cậu tưởng rằng chỉ cần nói một câu đơn giản là cậu biết lỗi rồi thì

sẽ xong sao?” Ánh mắt của tôi tóe lửa, nắm đấm cũng bắt đầu phát ra

tiếng kêu cục cục.

“Cái đó, cái đó….bạn Minh, để bồi thường cho bạn, tôi quyết định tặng bạn cái này”. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bước từng bước về phía cái

người đang lùi dần ra phía sau thì đột nhiên anh ta giơ một thứ gì đó

lóe sáng trước mắt tôi.

Cái này là….tôi bức tực nhìn cái đĩa kỳ quái không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên.

“Đây….là?” Cái đĩa trên tay anh ta còn in….ack…mấy chữ hết sức không

có lợi cho sức khỏe tâm sinh lý – “Đĩa dạy học cho người lớn”. Trời ơi,

quả thực khiến tôi không thể chấp nhận được.

“Haha, bạn Minh, cái này là bản đẹp mà tôi đã cất giữ bấy lâu nay.

Thử nghĩ mà xem, sống trong cái ký túc nam này, ngày nào cũng phải nhìn

một lũ đồng loại, thật là cô đơn. Chỉ có