
t. Vì mắt nhắm quá lâu nên khi đột ngột mở mắt vẫn cảm thấy chưa quen lắm.
Tôi nheo mắt lại, cố gắng thích ứng với ánh sáng, cố gắng nhìn rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngồi dậy, chuẩn bị kiểm tra cái gối
mềm mại dễ chịu của mình.
Nhưng khi tôi nhìn rõ mọi việc thì tôi cảm thấy sững sờ.
Cảnh tượng trước mắt thực sự rất kích thích.
Vì sao Hàn Thành Nam lại xuất hiện trên giường của tôi?
Anh….tôi…gối?
Đầu óc tôi rối tinh cả lên, rốt cuộc tình hình hiện tại là như thế
nào?
“Cậu….mình….” Vốn dĩ tôi muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ứng của cái người ngồi trước mặt mình thì tôi lại không biết phải mở miệng thế nào.
Trông cái khuôn mặt đỏ ửng của anh mới đáng yêu làm sao, chỉ muốn véo vào cái khuôn mặt đẹp trai đáng yêu ấy thôi, cảm nhận làn da mềm mịn
đến nỗi chỉ cầm chạm vào là sẽ vỡ ra ấy một chút, chắc là cảm giác sẽ
rất thú vị.
Chỉ có điều….nếu anh đã chạy sang giường của tôi thì việc gì phải tỏ
ra e thẹn như thế? Tuy dáng vẻ của chúng tôi lúc này có chút gì đó khiến người ta ngượng ngùng, nhưng….đúng rồi, sao chúng tôi lại ở trong tư
thế này?
Chờ một chút, tôi vừa cảm thấy gối rất cứng, không phải là gối lên
người anh chứ? Mặt tôi nóng bừng lên. Với vị trí hiện tại của tôi thì
chắc là lúc nãy tôi đã gối lên…bụng anh? Trong đầu tôi không ngừng hiện
lên cảnh tượng tôi nằm trên bụng anh. Cảnh tượng ấy mới thân mật làm
sao. Ánh nắng ban mai chiếu lên người chúng tôi. Tôi giống như con mèo
nhỏ thu mình trên người anh, gối đầu lên bụng anh, theo nhịp hô hấp của
anh. A, đúng là một cảnh tượng khiến người ta chỉ tưởng tượng thôi cũng
thấy đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Quá tuyệt!
“Sao cậu lại chạy sang giường tôi ngủ?” Đúng lúc tôi hoàn toàn đắm
chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ của mình thì câu nói kèm theo tâm trạng vô
cùng bất mãn của anh lôi tôi về với hiện thực.
Câu nói đó có nghĩa là…..Bây giờ, lúc này, vị trí mà tôi đang ngồi
chính là giường của anh? Bỗng chốc, tôi cảm thận được thế nào gọi là
“cực kỳ sợ hãi”.
“Cậu….mình…” Đột nhiên ý thức được là chính mình đã chạy sang giường
của anh, đột nhiên tôi không biết lúc này nên nói gì nữa. Nhưng, nếu
không nói gì thì dường như không được tốt cho lắm. Chẳng may anh coi tôi là loại con gái tùy tiện thì làm thế nào? Vậy thì chẳng phải danh dự cả đời của tôi bị hủy hoại trong gang tấc sao?
Tôi cẩn thận nhìn trộm vẻ mặt của anh lúc này. Khuôn mặt đỏ ửng của
anh quay sang một bên không thèm để ý đến tôi. Dáng vẻ ấy của anh dường
như là đang chờ tôi nói gì đó. Nhưng….lúc này tôi phải nói gì mới có thể khiến anh không hiểu lầm mình?
Chờ đã….dường như có cái gì đó không đúng. Tôi và anh….thân phận hiện tại của tôi là nam sinh cơ mà. Rốt cuộc đầu óc của tôi làm sao vậy nhỉ? Sao cứ không nhớ điều đó? Tuy thân phận hiện tại của tôi là nam sinh,
tôi không cần phải lo anh sẽ nghĩ mình là loại con gái tùy tiện,
nhưng….đột nhiên có một vấn đề lóe lên trong đầu.
Tôi, vì sao tôi lại lo anh sẽ nghĩ mình là loại con gái tùy tiện?
Tôi thấy chắc chắn là tôi bị điên rồi, vì sao ngày nào tôi cũng nghĩ đến mấy cái thứ linh tinh này?
Tình thế cấp bách, trước tiên cần phải giải quyết chuyện trước mắt đã.
“Cái đó….mình….” Chuyện này phải nói từ đâu đây? Nếu nói xin lỗi thì
dường như có chút gì đó kỳ kỳ. Giải thích sao? Nhưng phải giải thích từ
đâu đây? Dù sao thì tôi cũng không biết vì sao tôi lại chạy sang đây.
“Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây”. Lúc tôi vẫn đang suy
nghĩ xem rốt cuộc phải xử lý mọi chuyện trước mắt như thế nào thì đột
nhiên anh đứng dậy rồi bỏ đi.
Cái anh chàng này…..Chỉ có điều, anh muốn giải vây cho tôi hay là
muốn giải vây cho mình? Có lẽ là cho tôi. Haha, đúng là anh chàng đáng
yêu.
Lúc tôi vẫn đang ca ngợi Hàn Thành Nam đáng yêu thì đột nhiên tôi phát hiện một chuyện.
Đó là….tôi không mặc áo ngực.
“A…..” Sau khi ý thức được chuyện này, tôi hét lên thảm thiết.
Tôi….tôi…tôi không mặc áo ngực, lại còn cùng Hàn Thành Nam….đúng là
sét đánh bên tai. Không đúng, còn đáng sợ hơn cả sét đánh bên tai.
Chả trách lúc nãy anh đỏ mặt, không biết chừng đã phát hiện ra thân phận của tôi, vì thế mới….mới e thẹn như thế.
Trời ơi…Mình Hiểu Ưu ơi là Minh Hiểu Ưu, vì sao mày làm việc gì cũng
không dùng cái đầu của mày thế? Mày là con ngu ngốc, đần độn, ngu độn….
Bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi. Anh biết mày là con gái….hậu quả
như thế này…quả thực là không thể tưởng tượng được. Tôi vò đầu bứt tai
như một kẻ điên loạn.
Làm thế nào? Có đi giải thích không? Nhưng nhỡ may, nhỡ may anh hoàn
toàn không phát hiện ra mình là con gái thì sao? Vậy thì chẳng phải mình ngu ngốc tự bại lộ thân phận của mình sao?
Thế….thế bây giờ phải làm thế nào?
Tôi cố gắng để mình giữ được bình tĩnh, để mình không cuống lên. Mặc
quần áo, xem xem bây giờ có thể làm gì để cứu vãn. Phải làm gì mới có
thể làm cho anh tin mình là nam sinh? Dường như nên biểu hiện giống con
trai hơn một chút. Vậy thì có chuyện gì con trai làm được mà con gái
không làm được nhỉ? Có chuyện gì mà con trai làm còn con gái không làm
nhỉ?
Con trai làm