
n chỉ là toàn tâm toàn ý.”
Dịch Tình hơi ngẩn người, lập tức cười nói: “Trước khi đến đây, tôi
có đến bệnh viện thăm Eric, mấy hôm trước anh ấy bị xuất huyết dạ dày,
phải phẫu thuật cả đêm đấy.”
Tôi xách mớ đặc sản của mình quay đầu đi thẳng.
Về đến nhà, ngày hôm sau vẫn chưa hết phép, nên mang quà đến cho
Trình Thần, vừa lúc Thẩm Hi Nhiên đã đi làm, mà Trình Thần phải đi khám
thai nên tôi đi cùng chị đến bệnh viện. Đợi chị khám xong, tôi làm như
vô tình hỏi: “Lần trước chị thấy Tần Mạch ở đâu?”
Trình Thần thoáng sững lại rồi lập tức nở nụ cười chị-biết-rồi-nhé:
“Nằm phía bên kia, lầu 6 phòng bao nhiêu, ái chà, sao mình không nhớ vậy ta?”
Tôi trừng mắt nhìn Trình Thần, chỉ chốc lát sau, chị vò vò tóc nói:
“Hà Tịch, sao em càng ngày càng không biết nói đùa gì hết trơn vậy. Được rồi, được rồi, phòng 634, em tự đi tìm đi, chị về cho cục cưng nghe
nhạc đây”
Tôi đứng trước phòng Tần Mạch, tay đã đặt trên nắm cửa hồi lâu, không có dũng khí đẩy cửa đi vào.
Cho đến khi một y tá đẩy xe từ trong phòng đi ra, giật mình khi nhìn
thấy tôi đứng ở cửa, ánh mắt nhìn tôi kỳ quặc. Cuối cùng chịu không nổi
ánh mắt nghi ngờ đó tôi đành sầm mặt đẩy cửa đi vào.
Cửa đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Qua được cửa ải cánh cửa, tôi nhìn thấy Tần Mạch sắc mặt tái nhợt
nhắm nằm trên giường, bàn tay cắm ống truyền dịch nhỏ xuống từng giọt.
Tôi không lên tiếng, anh cũng không thèm mở mắt nói: “Thuốc lúc nãy đưa tới đã uống rồi, ra ngoài đi.”
Tôi không nhúc nhích.
Đợi hồi lâu mà không nghe tiếng bước chân rời đi, Tần Mạch nhíu mày, mở mắt ra, ngẩn người
Tôi kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh, ngước mắt nhìn vẻ mặt ngây ra của anh: “Được rồi, để em đi ra.”
“Hà Tịch! Em dám!”
Vẫn giọng nói uy hiếp bá đạo, nhưng lại ẩn chứa sự hoảng loạn tôi chưa từng thấy.
Tôi ngồi trên ghế thản nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi chăm chú,
rồi biết tôi chỉ nói dọa, anh mới dần bình tĩnh lại, chật vật muốn ngồi
dậy, môi mấp máy mấy lần như muốn nói mà không biết nói gì, sau cùng
thấy biểu hiện không vui không giận của tôi đành nuốt lại những lời
muốn nói.
“Mấy hôm nay em đi Tam Á.” Tôi nói, “Em gặp Dịch Tình, và cả vị hôn phu của cô ấy nữa.”
Anh nhìn tôi đánh giá một hồi mới từ từ lên tiếng: “Em… đã biết?”
“Ừm, em đã biết, nếu đó là những lời anh muốn giải thích.” Ánh mắt
tôi dừng lại ở mu bàn tay đang truyền dịch của anh. “Thứ bảy tuần sau,
em sẽ đi xem mắt tiếp. Lần này mẹ đã tìm cho em một anh chàng rất khá,
em nghĩ, nếu được thì cứ đồng ý cho rồi.”
Bàn tay kia từ từ nắm chặt lại, kim tiêm trên mu bàn tay chắc đâm đau lắm.
Ánh mắt Tần Mạch vốn đang đầy kỳ vọng của anh thoáng chốc chuyển thành ảm đạm.
Bỗng dưng thấy thật sảng khoái, tôi cười tươi rói: “Cám ơn anh lặn
lội từ nước Mỹ xa xôi trở về chúc phúc cho em, nhân tiện cám ơn anh hai
năm trước đã buông tay, Tần Mạch, anh làm rất tốt.”
“Hà Tịch.” Anh trầm giọng gọi tên tôi, “Đừng nói mấy lời giận dỗi với anh nữa.”
“Sao anh biết em giận dỗi.” Tôi tâm trạng vô cùng vui vẻ, “Hai năm
trước, chẳng phải anh đã quyết định buông tay rồi sao, chẳng phải anh đã định kết hôn chung sốn với Dịch Tình hay với bất kỳ cô gái nào cũng
được sao, dĩ nhiên em cũng phải kiếm một anh chàng tốt tốt để lấy chứ.
Đằng nào lúc trước anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa hướng đi cho mỗi chúng ta rồi, vậy chúng ta cứ theo hướng đó mà đi thôi. Tần Mạch, với điều kiện
hiện giờ của anh, không có Dịch Tình cũng sẽ có rất nhiều cô gái ‘tiền
hô hậu ủng’ nhào tới thôi. Mà em cũng có thể tìm được người đàn ông
thuộc về mình, chẳng phải rất tốt sao?”
Sắc mặt Tần Mạch tái xanh, ngực thở phập phồng, hỏa bốc tận đầu,
nhưng lại không tìm ra lời nào để phản bác tôi, chắc nhịn tới nội thương luôn rồi.
Tôi bày vẻ hiểu chuyện, vỗ vỗ tay anh: “Cứ an tâm dưỡng bệnh, khi nào đám cưới, em sẽ gửi thiệp cho anh.”
Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa.
Chương này rất ngọt ngào, Tần Mạch rất cute…cute không chịu nổi!!!
Thứ bảy xem mắt, trời quang mây tạnh, thời tiết ấm áp.
Tôi chuẩn bị từ rất sớm, rửa mặt chải đầu rồi trang điểm vô cùng kỹ
càng, mặc bộ váy và đi đôi giày cao gót mà tôi đã cất công chuẩn bị
riêng cho lần xem mắt này. Đứng trước gương xoay ngang xoay dọc cả buổi
mới yên tâm ra khỏi nhà.
Lần xem mắt này, mẹ già nhờ hẳn cô ba của tôi đến giám sát, chỉ cần tôi loạng quạng không nghiêm túc, về nhà ‘chém không tha’.
Tôi đảo mắt xem hồ sơ và ảnh của anh chàng xem mặt cùng tôi, cũng
không tồi, chỉ tiếc là lần này anh ta gặp phải tôi, cầm chắc ‘xôi hỏng
bỏng không’ rồi.
Nơi gặp gỡ là do tôi chọn nhưng lúc tôi đến thì có vẻ anh ta đã ngồi
được một lúc rồi. Người giới thiệu và cô ba tôi đang định trách tôi lề
mề nhưng nhìn thấy bộ dạng ăn mặc trang điểm cầu kỳ của tôi liền cười
rạng rỡ, lại còn giúp tôi thanh minh: “Cậu coi, Tịch Tịch nhà chúng tôi
muốn gây ấn tượng tốt với cậu đấy.”
Tôi chỉ cười mà không nói gì.
Người đàn ông kia họ Lý, mặc áo vest tề chỉnh, tóc tai gọn gàng sạch
sẽ, anh ta lịch sự đứng dậy chào tôi, xem ra có vẻ rất vừa lòng với việc tôi đã dành nhiều thời gian