
hoại điều khiển chuyện công ty
Cô tin tưởng, chỉ cần cô muốn vật gì, anh nhất định sẽ lấy đưa cho cô
Cùng anh chung sống, cô không cần phải ngụy trang bản thân, có thể lấy tính
cách chân thật mà sống với anh, thỉnh thoảng hai người cũng có những cãi vã nhưng người giảng hòa luôn luôn là anh.
Đây chính là hạnh phúc.
Trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, nhờ anh mang lại
"Đáng chết". Khó khi thấy anh nói như vậy trước mặt cô
"Anh ghét những ánh mắt của những tên đàn ông kia nhìn em". Giọng anh rõ
ràng không vui, trong mắt cũng toát ra lạnh lùng làm người ta không nhịn được mà rùng mình
"Không cảm thấy vinh hạnh sao? Có bạn gái được nhiều người thưởng thức, chứng tỏ ánh mắt anh thật tốt, khiến người
khác hâm mộ". Thấy anh ghen tức cô thật cao hứng nha
"Phụ nữ của anh không cần ai nhìn". Anh một tay ôm cô vào ngực ngay khi cô chưa kịp phản ứng, nhanh chóng hôn cô
Chìm đắm trong nụ hôn của anh, cô không kiềm chế được mà hãm sâu trong đó
Mùi hương nhàn nhạt trên người cô, hoàn toàn chiếm hết lí trí anh
Mỗi lần hôn như vậy, hai người luôn lâm vào tình cảnh không thể dứt ra,
kích thích, tiếng động bốn phía dường như biến mất, chỉ có tiếng hơi thở và tiếng tim đập bên tai (lyly: híc đoạn nì tớ chém mãi mới được a, có j không hiểu tớ cũng chịu)
Bỏ qua nơi này không thích hợp, từ bỏ
thân phận của mình, giờ phút này chỉ có anh và cô, chỉ là một đôi tình
nhân đang chìm đắm trong tình yêu.
Lúc lâu, anh rốt cuộc buông cô ra
"Anh muốn....tốt nhất anh nên mang cho em ly nước". Thở gấp gáp, trong ánh mắt anh tràn ngập khát vọng mãnh liệt đối với cô
"Em........em không khát.... ......."
Cô không muốn uống nước mà muốn anh hôn cô (hê hê chị cũng sắc nhể, cơ mà
em thích). Trong mắt cô mang theo men say, cô vì nụ hôn của anh mà say
Cô mang cặp mắt mờ mịt nhìn anh, khiêu chiến lý trí của anh, môi đỏ khẽ mở ra, giống như đang mời gọi anh, gò má cô ửng hồng.
"Anh....anh cũng cần...". Anh hít thở thật sâu, nắm vai cô, đẩy nhẹ ra
Anh luôn luôn cho rằng mình luôn có sự tự chủ, nhưng gặp cô chúng tựa như tan rã hết
"Hiện tại anh nên rời xa em một chút, nếu không anh không biết sẽ làm ra chuyện gì với em". Nở một nụ cười bất đắc dĩ
Anh không muốn thương tổn cô, cô vẫn chưa hoàn toàn yêu thương anh, anh không muốn làm như vậy đối với cô
"Em...". Cúi đầu, im lặng
Biết anh chăm sóc cô như vậy nhưng không nghĩ anh lại vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy
"Anh giúp em đi lấy nước, có người đến bắt chuyện không cần để ý, biết
không?" lau lau gương mặt trắng nõn không tì vết của cô, khẽ hôn nhẹ cô
một cái anh mới rời đi
Nhìn bóng lưng anh rời đi, chỉ là như thế, nhưng cũng khiến cô tràn đầy kích động muốn nhanh chóng nhảy vào lòng anh
Cô muốn bên cạnh anh, anh hoàn toàn chiếm lấy trái tim cô, không hề chừa ra một không gian nào hết
Người đàn ông như vậy a! Cô hạnh phúc khẽ nở nụ cười. Lòng đang cười, mắt đang cười, cảm giác cả người tràn ngập sung sướng
"Cô là Hạ Tâm Diệp?"
Một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, cắt đứt chuyện vui của cô
Là người đến bắt chuyện sao?
Quay đầu lại, cô không nhịn được nhìn người đàn ông bên cạnh
"Có chuyện gì sao?". Giọng của cô không được vui, nếu như có thể người đàn ông này nên nhanh chóng tránh xa cô một chút
"Cô là chị cả của Hạ gia?" . Nghe giọng nói anh không xác định. Anh nói như vậy, cũng là tò mò. Ở chỗ như thế này sẽ không có người biết thân phận
cô mới đúng nha
"Anh?". Cô nhìn kỹ người đàn ông trước mắt, xác định mình không biết anh ta, trong lòng tràn đầy cảnh giác
Anh ta là người phương Đông nhưng tiếng Trung nói không chuẩn
"Thật xin lỗi, tôi không có ác ý, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cô"
"Có chuyện gì muốn hỏi tôi? Tôi căn bản là không biết anh"
"Tôi muốn hỏi em gái cô, Hạ Vân Vi". Đọc lên cái tên này, trong mắt anh ta có thêm chút nhiệt độ bớt phần lạnh nhạt
"Vân Vi?". Nheo mắt lai, cô đứng dậy, tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mắt này
"Anh tìm Vân Vi làm gì?"
Cô thật lo lắng nha, đầu óc em hai so với cô còn thông minh hơn, không biết đã chọc gì tới người đàn ông này?
Cô phải hỏi rõ ràng, người anh ta toát ra khí thế, sợ rằng anh ta không hề đơn giản, nếu là Vân Vi chọc giận anh ta thì nguy rồi
"Tôi muốn biết từ khi các cô trốn hôn, cô ấy có tin tức gì không?"
Khi anh ta nhắc đến hai chữ trốn hôn thì cô khẳng định giọng điệu anh ta mang theo tức giận, trong mắt cũng tản ra ngọn lửa
"Biết cũng không nói cho anh biết, trừ phi anh nói ra thân phận mình, muốn
tìm em gái tôi làm gì?". Thật ra cô cái gì cũng không biết, đến nước
Pháp lâu vậy, cô cũng chưa liên lạc với ai
Trừ lão tam Chi Liễn
cá tính tương đối khiến người ta lo lắng, những người khác đều có năng
lực tự bảo vệ mình, căn bản không cần lo lắng, hơn nữa Vân Vi nhất định
chăm sóc Chi Liễn, cô càng không cần phải lo lắng.
"Tôi là vị hôn phu của cô ấy"
"Cái gì?" nghe vậy cô mở mắt thật to
Anh ta là vị hôn phu của Vân Vi
Là một khối băng lớn?
Xem kỹ anh ta một lúc, cô đột nhiên cười lớn
"Chúc mừng anh". Cô giả vờ đùa giỡn anh ta
Khi anh ta còn chưa kịp phản ứng,