The Soda Pop
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

cô bắt tay người đàn ông này siết chặt

"Em rể à! Chị chấp nhận em, em phải cố gắng lên:

Mặc dù cô không tán thành ba mẹ lén lút quyết định hôn sự, nhưng không thể

phủ nhận người đàn ông trước mắt này làm cho người ta một loại cảm giác

hết sức ưu tú cùng hoàn mĩ

Người đàn ông này tựa hồ không hiểu ý tứ, thoáng nhăn mặt lại

"Không sao, không sao. Em không hiểu thì từ từ hiểu không vội"

Cô có dự cảm, người đàn ông này có thể đem con bươm bướm hoa nhà cô thu phục

"Cô còn chưa nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?". Giọng anh ta lạnh lùng nhắc nhở lần nữa

"Không cần tìm nó, tôi hiểu rõ nó nhất, nó sẽ chủ động đi tìm anh mới đúng"

Người đàn ông nhăn mày, không tin lời cô nối

"Anh phải tin tưởng tôi, nó tuyệt đối tới tìm anh nha". Cô vỗ vỗ vai anh,

dùng sức gật đầu đảm bảo (lyly: công nhận chi hiểu rõ em thiệt, chị Vân

Vi đúng là tìm anh từ hôn nha:)

Nếu như cô nhớ không lầm, Vân Vi có nói qua, em ấy sẽ tự mình đi giải quyết hôn sự này

"Được. Vậy tôi không quấy rầy cô ". Đáp án anh muốn đã có, gật đầu một cái xoay người rời đi

"Em rể, cố gắng lên nha! Chị luôn ủng hộ em". Cô nhìn theo bóng lưng anh ta phất tay

"Ai vậy?" vừa đúng lúc Địch Lạc trở về bên cạnh cô, giọng của anh mặc dù nhu hòa nhưng âm trầm vô cùng dọa người nha

"Anh ta là vị hôn phu của em hai". Cô nhận lấy ly từ trên tay anh, hướng anh lộ ra nụ cười

"Hả?". Nghe được thân phận của đối phương, vẻ mặt lạnh lùng của anh trong nháy mắt tan biến

"Ừ. Người đàn ông kia chắc có biện pháp đối phó em ấy". Cho nên anh hứng phấn chờ xem kịch hay

"Tên là gì?". Anh buồn cười nhìn thấy cô đang cười hả hê

"Anh ta gọi...em không hỏi". Cô tức giận vì mình đã sơ ý

Người đàn ông rất quen mặt, nhưng anh nhất thời không nhớ ra

"Vậy sao?" vỗ vỗ đầu cô, nhìn bộ dáng muốn khóc của cô có chút buồn cười

"Không được, em đuổi theo anh ta". Nói xong cô làm bộ muốn chạy, nhưng anh nhanh chóng kéo cô lại

"Làm cái.... ......". Cô bị bộ mặt trầm xuống của anh hù dọa không thốt nên lời

Nhìn anh thật đáng sợ nha

"Người em đuổi theo chỉ có thể là anh", anh bên tai cô nhẹ ngàng nói

Anh thiếu chút nữa phát điên, cô gái này, ở trước mặt anh lại nói đuổi theo người đàn ông khác

"Đi". Anh lôi kéo cô rời khỏi chỗ này

"Muốn đi đâu"

"Về nghỉ ngơi"

"Hiện tại, vẫn còn sớm mà?" cô hỏi anh

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới 8g30

"Anh hơi mệt"

Mặc kệ cô hoài nghi không tin lời anh nhưng anh nhất định dẫn cô rời đi

Ở chỗ này quá nguy hiểm, đàn ông vô số, sẽ ảnh hưởng đến sự chú ý của cô, mà anh thì không thể chịu được khi cô đem sự chú ý đặt trên người đàn

ông khác

"Này! Em còn chưa chơi đủ.... ....chậm một chút......." Vì muốn trải qua cuộc sống tự do nên hai người từ trong tòa nhà rộng lớn

chuyển đến biệt thự ở vùng ngoại ô, có một phụ nhân phụ trách quét dọn

mỗi ngày đến vào giờ cố định

Sáng hôm nay, nằm ở trên giường đang thoải mái hưởng thụ giấc ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại trên đầu giường đánh thức, cô không chút nghĩ ngợi vươn tay nhận điện thoại

"A lô". Giọng cô ngái ngủ, khiến người gọi đến buồn cười

"Xem ra cuộc sống không tệ nha". Thiều Lâm chế nhạo cười nói

Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc, nháy mắt cô liền tỉnh lại, nhanh chóng ngồi dậy, kinh ngạc kêu to:"Thiều Lâm?"

"Đúng rồi. Chính là tớ, cậu hình như quên tớ rồi. Lâu như vậy cũng không liên lạc với tớ, tớ còn tưởng cậu bị Địch Lạc giam lại rồi chứ?"

"Làm sao cậu biết tớ ở nơi này? Còn nữa, làm sao cậu có số này mà gọi?". Cô vỗ vỗ khuôn mặt đang bị bạn chọc cho nóng lên hỏi

Đương nhiên là tớ hỏi Địch Lạc nha! Nếu tớ không tìm anh ta sợ rằng qua 1

năm, cậu cũng không nhớ đến tớ! Thiệt là, ngày đó cậu cùng anh ta rời

đi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không báo làm hại mọi người lo

lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Thật là người không có nhân tính

nha". Thiều Lâm nhỏ giọng oán trách

Làm hại cô vì Tâm Diệp mà lo lắng như vậy. Kết quả? Người ta căn bản quên cô

Ai.... .........

"Đúng , đúng , đúng, tớ....tớ quên". Cô đúng là quên báo cho Thiều Lâm

Cũng khó trách cô đột nhiên mất tích, lại vừa mới đến nước Pháp, chắc hẳn khiến cậu ấy lo lắng nhiều lắm

"Thôi thôi, lo lắng của tớ thật dư thừa, nghe giọng nói của cậu ngọt ngào như vậy, tớ biết cậu vui vẻ vô cùng, Địch Lạc còn nói nếu tớ rảnh cùng cậu

nói chuyện, sợ cậu buồn chán. Ai! tớ bận đến mức vắt chân lên chạy, có

người nói đến giúp tớ , thế mà thoắt một cái biến đi mất, khiến tớ bị

xoay đến chóng mặt". Thiều Lâm cố ý nói mình thật đáng thương, quả nhiên khiến cô đau long.

"Thật xin lỗi. Cậu bận lắm sao ? Có cần tớ

đến giúp một tay không?" cô vô cùng đau lòng nói, đi xuống giường, chuẩn bị thay quần áo đến giúp bạn

"Thôi thôi, cậu không cần phải đến, cậu chỉ cần thiết kế đồ cho tớ, là được rồi"

"Thiết kế đồ?" .

"Thế nào? Cậu quên rồi?". Thiều Lâm chau mày:" Cậu không phải đồng ý giúp

tớ, quý fashion tiếp theo cậu giúp tớ thiết kế trang phục sao?"

"Tớ.... .....". Cô trừng lớn mắt

Cô quên, hơn nữa là hoàn toàn quên mất, mọi chuyện cô đều quên hết nha

"Hạ Tâm Diệp_ cậu tốt nhất nghĩ biện pháp vẽ những thứ đó nha, nế