Teya Salat
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 10.00/10/207 lượt.

ước cười nói

Nghe vậy, sắc mặt cô trắng bệch cúi đầu, lúng túng đỏ mặt

"Được rồi, ông đừng khi dễ con bé nữa". Tân Lợi Nhã thấy con dâu tương lai cúi đầu sắp đụng cạnh bàn vội vàng vỗ vai chồng nói

"Được, được, được. Ta gọi Tâm Diệp, như vậy có được không?"

Cô gật đầu một cái, tò mò sao ông lại biết tên mình

"Con và Lạc nhi đã thân nhau chưa? Như thế nào, có hay không quyết định đi". Đây chính là mục đích hai vợ chồng bọn họ tới đây hôm nay

Tưởng

rằng không lâu, Lạc nhi sẽ thông báo cử hành hôn lễ, nhưng đã ba tháng

mà chưa có động tĩnh gì, trong điện thoại con cũng chẳng đề cập đến

chuyện này

Bọn họ bất kể con trai nói như thế nào với Tâm Diệp,

về hôn sự này chắc con bé cũng đồng ý...chỉ là...... Nói thế nào cả hai

cũng lo lắng, đang lúc rảnh rỗi nên hai người bàn tính luôn chuyện này

cho xong.

"Quyết định?" cô không hiểu

Cái gì quyết định? Có ý gì?

"Nói đúng ra là khi nào con định cùng Lạc nhi kết hôn, khi nào mới vào làm dâu nhà ta?" Tân Lợi Nhã trực tiếp hỏi

Bà muốn ôm cháu trai đã lâu, thật không biết phải chờ đến khi nào

Huống chi nhìn con trai lúc này tâm tình vô cùng tốt, cả người đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu , cũng nên đến lúc rồi

"Cái gì? Kết hôn?" cô kinh ngạc đứng lên

Tại sao bọn họ lại hỏi cô chuyện này? Anh cái gì cũng chưa nói, hơn nữa, hơn nữa, cô còn có một vị hôn phu .....

"Chúng con mới quen nhau ba tháng, có hay không đã quá nhanh?"

Cô thật sự không biết phải nói như thế nào cho bọn họ hiểu nữa

Cô còn có một vị hôn phu, nếu gả cho anh, mà chuyện này bị phát hiện thì danh tiếng của anh cũng chịu ảnh hưởng

Cô yêu anh, nên không muốn mang lại phiền phức cho anh, cô quyết định

nhanh chóng giải quyết chuyện của mình, mới có thể tính đến chuyện gả

cho anh

"Quá nhanh, tại sao? Các con là hôn phu, hôn thê (ý chỉ

vợ chồng chưa cưới) của nhau, sống chung đã ba tháng. Hay là các con vẫn chưa hiểu hết về nhau nên chưa định kết hôn?" ông không ủng hộ mà nói

"Cái gì mà hôn phu hôn thê?" cô không hiểu sự tình gì, hôn phu, hôn thê? Hai người bọn cô thì có quan hệ gì

"Lạc nhi không nói cho con biết sao?". Nhìn vẻ mặt của cô, bá tước nhíu

mày:" Chuyện con đào hôn chúng ta đã biết, Lạc nhi sớm biết thân phận

của con rồi

Bá tước phát hiện Tâm Diệp sau khi nghe lời của ông nói trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc

Ông không nghĩ tới con trai ông còn chưa nói.

Vậy bọn họ cứ thế ở thôi sao?

"Đúng vậy, Lạc nhi cũng biết như thế nào mà con không biết đây?" Tân Lợi Nhã

cũng tò mò hỏi, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của con bé, xem ra là không biết

"Cháu.....là vị hôn thê của anh ấy? Anh ấy chính là người đàn ông mà ba cháu chọn?"

cô nhẹ giọng hỏi, hai người đối diện một lần nữa gật gật đầu cho cô đáp

án

Chẳng lẽ nhiều lần cô cùng anh gặp mặt, không phải là tình cờ .....mà do anh thiết kế sao?

Vậy...tại sao anh không nói cho cô biết đây? Nếu anh đã biết vì sao không nói cho cô biết?

Cô từng nói cho anh biết thân phận của mình cùng với chuyện cô có một vị hôn phu, ngay lúc đó vì sao anh không có giải thích gì?

Cô vì chuyện này lo lắng mà anh chưa từng nói thật với cô, tại sao?

"Nói tóm lại, hi vọng con có thể nhanh chóng gả cho Địch Lạc, nó đã lớn như

vậy, cũng chưa từng thấy nó quan tâm đến người phụ nữ nào, hại hai chúng ta lo lắng vô cùng. Con là người đầu tiên ở bên cạnh nó, chúng ta phát

hiện có con ở bên cạnh nó thật sự vui vẻ". Tân Lợi Nhã phát hiện sắc mặt cô vô cùng kém liền lập tức nói ra suy nghĩ của mình

"Được rồi, điều gì muốn nói cũng nói xong rồi, con suy nghĩ kỹ điều chúng ta nói. Chúng ta chờ mong nàng dâu như con".

Nói hết lời thấy cô còn đang sững sờ, bá tước liền kéo vợ của mình rời đi, muốn để cô suy nghĩ cho thật kỹ

Cô bị một đả kích rất lớn, hai người lớn đến đây lẽ ra không nên làm hỏng mối quan hệ của cô và Địch Lạc mới phải Buổi chiều, 6 giờ, Địch Lạc gọi vài cuộc điện thoại về nhà nhưng không có ai trả lời, anh bỏ cả công việc nhanh chóng lái xe về nhà

Vừa mở cửa , anh liền nhìn thấy trong nhà tối đen như mực, ngay cả đèn cũng không bật, đôi mày anh khẽ chau lại

"Tâm Diệp?"

Anh nhớ sáng nay cô nói cô sẽ không ra ngoài

Anh lần mò tìm vị trí của công tắc điện sau đó bật nó lên

"Tâm Diệp?" vừa mới quay người lại, anh liền phát hiện cô ngồi trong phòng khách không nhúc nhích

Đi về phía trước, trong mắt anh tràn ngập lo lắng

"Thế nào? Có chuyện gì xảy ra vậy em?"

Một tay sờ trán của cô, sợ là cô ngã bệnh

"Anh đã về?" cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt vô hồn, sắc mặt có chút tái nhợt

Từ sáng đến bây giờ, cô vẫn ngồi ở đây, không hề động tay chân, chỉ có ngồi ngẩn người

"Ừ! Anh gọi vài cuộc điện thoại mà không thấy em nhận, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì"

Anh hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô, tay của cô và thân thể của cô đều lạnh băng, trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ

"Sao em không mặc nhiều một chút? Để tay lạnh băng như vậy?" anh xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, cởi áo khoác của mình đắp lên người cô

Nhìn

bộ dạng cô không còn sức sống như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng lo

lắng, một chút tươi tắn như mọi ngày c