
vặn vặn tay, chuẩn bị ngồi xuống ăn
"Anh hiểu rõ, chắc em mải làm quên ăn chứ gì". Anh nhẹ nhàng gõ đầu cô, mới có bốn ngày mà cô
dường như đã gầy đi, khiến anh vô cùng đau lòng nha
"Hì hì, quá bận rộn, cho nên em lười ra ngoài ăn ". Cô không ngại, cười cười, cầm thức ăn lên ăn
"Còn rất nhiều mẫu thiết kế nữa sao?" anh quan tâm hỏi, sợ cô mệt mỏi sẽ bệnh mất
"Cũng may, em dự tính 7 ngày, không nghĩ tới 4 ngày có thể vẽ được nhiều như
vậy, đại khái ngày mai là có thể hoàn thành". Đem thức ăn nuốt vào sau
đó nói, lại đem ly nước uống một ngụm lớn
"Cẩn thận một chút". Anh mỉm cười cầm khăn giấy, vì cô lau thức ăn dính trên miệng, lại rót nước vào ly cho cô
"Cám ơn".
Từ đầu đến đuôi anh chỉ lẳng lặng ngồi một bên, một chút thức ăn cũng không động đến
"Làm sao anh không ăn?" cô phát hiện ra, dừng lại tò mò hỏi
"Không sao, anh vừa mới ăn một chút, em cứ ăn đi, nếu ăn không hết thì anh ăn"
Lời của anh khiến cô cảm thấy thật thân thiết
Anh đường đường là một bá tước, vậy mà tự mình đi mua đồ ăn cho cô, còn muốn ăn thức ăn cô để lại
"A..." trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp, lấy mì cuốn lên nĩa, đưa tới trước mặt anh
Anh nhíu mày, trước giờ chưa có ai làm vậy với anh, anh có chút không hiểu
"Có tin không, mặc dù mì này rất ngon, nhưng nếu em cho anh ăn nó sẽ còn
ngon hơn a!" cô nghịch ngợm cười cười với anh trong mắt tràn đầy mong
đợi
Anh không chịu nổi thỉnh cầu trong mắt cô, liền thuận theo ý cô mà ăn
"Thế nào, có phải rất ngon không?" cô tràn đầy tự tin lại đưa cho anh ăn tiếp
"Thật tốt, chỉ là......."
"Chỉ là cái gì?" cô dừng động tác, tò mò chờ đáp án của anh
Anh kéo cô qua, để cho cô ngồi trên chân mình, nhẹ giọng nói:"Anh cảm thấy ăn em ngon hơn"
Anh khẻ cắn vành tai nhạy cảm của cô, ở bên tai của cô thổi khí
"Anh....ghét". Cô không nhịn được trừng mắt liếc anh, nhanh chóng nhét mì vào miệng anh
"Ghét sao?" anh thừa dịp cô không phòng bị hôn lên môi cô
Cứ như vậy, vui vẻ kết thúc bữa ăn tối
**************************************************
Tiếng chuông cửa ầm ĩ không ngừng vang vọng ở bên ngoài khiến cô không thể không rời giường
Lật người, cô nghĩ chỉ cần mình không lên tiếng, không ai biết trong nhà có người
Cách một lúc tiếng chuông cửa như cũ lại vang lên, lần này cô không chịu nổi, dứt khoát đứng dậy
Thật vất vả mới có thể vẽ xong bản thiết kế, cô muốn hôm nay có thể ngủ một
giấc, bù lại cho mấy ngày bị thiếu ngủ, ai ngờ lại có người đến quấy rầy
"Là ai?" cô không ngừng mắng thầm người đến quấy rầy giấc ngủ của mình
Người đến quét dọn ư, vẫn chưa đến mà, anh có cầm chìa khóa theo mà?
Vậy là ai?
Kéo cửa ra, cô mặc chiếc áo ngủ của Địch Lạc, bộ dáng vô cùng buồn ngủ
Đứng ngoài cửa là hai khuôn mặt đang mỉm cười
Khi cô quan sát họ đồng thời hai vị kia cũng quan sát cô, hơn nữa còn hài lòng mà không ngừng gật đầu
"Xin hỏi, hai người tìm ai?" trong số đó có một vị lão tiên sinh cô cảm thấy quen thuộc
"Tâm Diệp, con không nhớ ta sao? Điều này cũng khó trách, từ lần hội nghị
đến giờ cũng đã ba tháng" ngoài cửa lão tiên sinh mỉm cười nhìn cô
"Bác là....a" cô vội vàng mang cửa mở ra
Nhớ đến thân phận của hai người họ, cô có chút kinh ngạc trên mặt mang theo nụ cười không được tự nhiên
Bọn họ chính là cha mẹ của Địch Lạc, trước mắt chính là người đã cùng cô lên sân khấu biểu diễn nha
Cô làm sao quên đây?
"Thật xin lỗi, cháu....cháu chưa tỉnh ngủ, bá tước, bá tước phu nhân, xin chào". Cô ảo não trong lòng không ngừng rên rỉ
Bây giờ cô nhất định rất thê thảm, tóc bù xù, lại mặc áo ngủ của anh, rõ ràng là.... ......
Không sao, chúng ta tới đây nói xin lỗi con, thấy Lạc nhi rời đi chúng ta mới tiến vào, không nghĩ con còn đang ngủ". Thấy khuôn mặt cô lúng túng,
nét mặt hồn nhiên, trong lòng nghĩ gì đều hiện lên mặt
Tân Lợi Nhã hài lòng nhìn Tâm Diệp, không ngừng gật đầu, bà thích cô bé này làm con dâu bà
"Cháu, cháu ... đi pha trà". Nhìn thấy ba mẹ của anh, trong lòng cô vô cùng
khẩn trương, lập tức luống cuống, chỉ sợ ấn tượng của họ với cô giảm bớt
Trong lòng cô không ngừng gào khóc, nói không chừng lần này, họ sẽ yêu cầu anh không được qua lại với cô nữa
"Không cần như vậy, ngồi xuống đi! Chúng ta muốn đến thăm con, tiện thể cùng
nhau hàn huyên một chút". Nhìn vẻ mặt của cô, ông càng nhìn càng buồn
cười
Nhớ lần biểu diễn ấy, cô bé vô cùng mạnh mẽ, khi hai người
đứng trên sân khấu thì ông có chút không tự nhiên, chính cô bé đã an ủi
ông, còn từng bước một chỉ dẫn, khích lệ ông
"Cùng cháu nói chuyện?". Nói chuyện , cô hỏi
Cô trợn to mắt , sẽ không phải là nói cho cô biết vì cô không có thân phận cao quý, là một cô gái phương đông vô danh, cho nên không cần ở chung
một chỗ với Địch Lạc đi (ly: trí tưởng tượng của chị vô cùng phong phú
nha)
"Không, chúng ta không phải đến ngăn con ở chung một chỗ với Lạc nhi". bá tước cười nói
Trong lòng cô nghĩ gì đều lộ hết lên mặt
"Cháu...cháu cái gì cũng chưa nói". Cô lắc đầu một cái, đảo miệng, kì quái sao bọn họ biết cô đang nghĩ cái gì?
"Nha đầu ngốc, trên mặt con thể hiện hết trong lòng con đang nghĩ gì". Bá t