pacman, rainbows, and roller s
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322130

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

u không......hừ, hừ!"

"Thiều Lâm chuyện này có thể thương lượng, tớ, tớ, hôm nay vẽ.....không, tớ

lập tức làm, hiện tại, lập tức". Cô vừa nói vừa xin tha thứ

Vừa

nghe Thiều Lâm nói chuyện, cô liền sợ, Thiều Lâm là người ít khi tức

giận, nếu cậu ấy mà tức giận quả thật là hù chết người nha

"Đừng

nói tớ không cảnh cáo cậu, trong tuần lễ này, cậu phải giao cho tớ bản

vẽ 25 bộ đồ - hắc hắc! Cậu là nhà thiết kế nha, nếu không tớ sẽ đưa

chuyện cậu là nhà thiết kế ra công bố cho mọi người biết"

Trên

thực tế cô rất muốn nhanh chóng kéo Tâm Diệp ra ánh sáng, như vậy cô sẽ

không bị mệt như vậy, luôn bị người ta đuổi theo đòi thiết kế

"Cậu đừng như vậy nha! Tớ đảm bảo, nhất định sẽ giao cho cậu đúng hẹn". Cô

ảo não rên rỉ, không nghĩ tới ngày mình cũng bị người khác uy hiếp

"Tốt, tớ miễng cưỡng tin tưởng cậu" Thiều Lâm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại

"Nguy rồi". Cô bất đắc dĩ để điện thoại xuống, vỗ trán của mình

Thời gian này cô sống vô cùng vui vẻ, khiến cho cô quên rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên

Ô ô ô! Cô thật đáng thương

Cô ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước

"Haizz, không có linh cảm..."

Điện thoại lại vang lên

Tâm Diệp nhìn điện thoại, lại sợ Thiều Lâm gọi điện thoại đến

Không nhận? Nhưng lỡ Địch Lạc gọi thì sao?

Cuối cùng cô cũng nhận

Ông trời tựa như không nghe thấy lời cầu nguyện của cô

"Là tớ, Thiều Lâm đây. Tớ quên nói cho cậu một chuyện, Vân Vi có gọi điện

tới đây tìm cậu, em ấy nói hiện giờ đang rảnh, nếu cậu có thời gian thì

tới tìm em ấy, em ấy còn đưa điện thoại và địa chỉ cho tớ"

"Vân Vi?" Tâm Diệp lại nhớ đến người đàn ông lúc trước đến tìm Vân Vi:" Em ấy hiện giờ ở đâu?"

"Tớ cũng không biết, cậu liên lạc với em ấy đi"

Thiều Lâm đem địa chỉ cùng số điện thoại đọc cho cô, sau đó lại cười lạnh

nói:" Đừng quên bản vẽ, còn nữa, nếu cậu không giao bản vẽ cho tớ, cậu

dám chạy.... Thì biết tay tớ"

Điện thoại lại cúp

Tâm Diệp ngơ ngác nhìn điện thoại, thở dài một hơi

Thì ra Vân Vi ở Nhật Bản. Những đứa em khác của cô không biết sao rồi, có vui vẻ hay không?

Cô vừa mới đặt điện thoại xuống, đang tính nằm lại trên giường, thì điện thoại lại vang lên

Tâm Diệp vô lực cầm điện thoại lên, không chút nghĩ ngợi liền lên

tiếng:"Đại tiểu thư, còn có chuyện gì? Nếu như cậu lại muốn cảnh cáo tớ, tớ thề, nhất định sẽ vẽ, tuyệt đối không bỏ chạy. Nếu như cậu không

tin, thì có thể mỗi ngày đến đây giám sát, nói không chừng cậu xuất

hiện, tớ lại có cảm hứng nha". Cô dùng tay xoa trán, giọng nói có phần

miễn cưỡng

"Cái gì đại tiểu thư? Hàn Thiều Lâm làm phiền em sao?" tiếng cười nhẹ của anh từ phía bên kia , anh có thể tưởng tượng giờ

phút này biểu cảm trên mặt cô là như thế nào

"Địch Lạc... Em thật đáng thương...." vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô liền dùng giọng nói vô cùng bi thảm nói với anh

Nghe xong lời oán trách của cô, anh không nhịn được cười to lên

Khó trách khi nãy Hàn Thiều Lâm gọi điện thoại hỏi thăm cô, thì ra là có người quên hết công việc

"Mấy ngày nay lại không ngủ đủ". Cô bĩu môi khổ sở nói

Cô mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi! Không ngủ được

"Em dứt khoát muốn chạy, nhưng mà.... ... Thiều Lâm nói nếu em chạy, sẽ đem thân phận của em công bố ra ngoài". Nếu vậy cuộc sống của cô nhất định

sẽ thảm

"Không sao , anh sẽ cùng em, mấy ngày nay chịu cực một chút". Anh nhẹ giọng an ủi cô

"Xem ra chỉ có thể là vậy"

"Vậy em mau lên! Anh tối nay anh về, đừng để mệt mỏi quá"

"Ừ"

Cúp điện thoại cô ủ rũ cúi đầu đi vào phòng tắm, chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

Bảy giờ tối, Địch Lạc về đến nhà

Phát hiện ra cô không có ở phòng khách, anh đặc biệt mua bữa tối cho cô,

mang theo nụ cuời nhàn nhạt, anh hướng về phía phòng làm việc của mình

Quả nhiên, anh vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy người mà anh nhớ nhung cả ngày

Cô vô cùng nghiêm túc ngồi ở trước bàn, khắp nơi đều là giấy, ngay cả trên mặt đất cũng có giấy bị cô vò thành từng cục

Cô vô cùng chuyên tâm, ngay cả khi anh đóng cửa đi tới bên cạnh cô, cô cũng không phát hiện ra

Trong mắt anh tràn ngập yêu thương nhìn cô, hai tay khoanh ở trước ngực thưởng thức một khuôn mặt khác của cô

Nhìn miệng cô đang lẩm bẩm gì đó, không biết là đang nói gì, anh lại nhìn mẫu thiết kế trên bàn

Anh vươn tay ra, cầm một thiết kế đang hấp dẫn ánh mắt anh

"Đây là do em thiết kế?". Trong mắt anh tràn ngập tán thưởng

"A". Một giọng nói vang lên khiến cô ngẩng đầu lên nhìn

"Anh đã về". Cô hết sức vui mừng, đứng dậy đi trước mặt anh

"Mệt không?" anh buông bản vẽ, dịu dàng lau khuôn mặt có chút tái nhợt của cô, trong mắt tràn ngập nhu tình

"Không biết, chỉ có rớt mấy trăm sợi tóc thôi". Cô dùng sức lắc đầu một cái, cười ôm lấy cổ anh, nhanh chóng hôn lên môi anh

Anh rời đôi môi cô

"Ăn cơm trước được không, anh mua mì ý em thích nhất". Anh cầm lấy tay cô,

nhanh chóng dắt cô rời phòng làm việc, cùng nhau đi đến phòng khách

"Ok, em đang đói nha". Cô nhìn thấy thức ăn trên bàn, đôi mắt nhất thời sáng lên:" Thấy đồ ăn em mới nhớ, hình như buổi trưa em chưa ăn". Cô chột

dạ,