hì tôi không lo.” Ai mà không biết cô ấy
muốn giở trò, chỉ là hắn cũng muốn biết, rốt cuộc cô muốn làm gì.
“Ừ.” Vân Vi gật đầu, vui vẻ kéo tay hắn ra cửa.
Lắc đầu một cái, Sâm Xuyên bất đắc dĩ nở nụ cười, dáng vẻ cô lúc này tựa như cô bé vẫn chư trưởng thành.
Nhưng Vân Vi như vậy hắn vẫn thích, sống cùng cô càng lâu, hắn càng biết, càng hiểu rõ cô.
Cô giống như cô gái ‘song diện’, có vô số gương mặt, một quyến rũ dịu dàng, một đơn thuần ngây thơ, một thông minh nhạy cảm, cô như vậy càng
làm hắn si mê, càng thêm muốn cô.
Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình.
Cửa vừa mở ra, thấy Sâm Xuyên đi đến, bên cạnh còn dẫn theo một người gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, khiến tầm mắt mọi người nhất thời đều đặt lên người cô.
“Bắt đầu họp.” Phát hiện thấy tầm mắt mọi người đều không rời khỏi
người Vân Vi, trong lòng Sâm Xuyên không khỏi tức giận, giọng điệu lạnh
nhạt khiến mọi người sợ đến cúi đầu, không ai dám nhìn nữa.
Thật không chịu nổi!
Sâm Xuyên liếc bên cạnh một cái, Vân Vi không vui lườm lại hắn một cái.
Bắt đầu họp thì bắt đầu họp, làm gì dữ vậy? Hắn không thấy sự xuất
hiện của hắn làm không khí phòng họp trong nháy mắt trở nên nặng nề à?
Lại trừng mắt nhìn hắn một cái, Vân Vi mang theo nụ cười dịu dàng, ưu nhã ngồi bên cạnh hắn.
Song, mỗi khâu bắt đầu run run rẩy rẩy báo cáo tình hình kinh doanh nửa tháng này.
Nhân cơ hội này, Vân Vi nhìn những nhân viên chung quanh, nét mặt có chút thất vọng.
Cô bĩu môi, trong lòng thầm than.
Công ty này tuyển người như thế nào vậy? Toàn tuyển đàn ông đến làm
việc, phụ nữ sao lại ít như vậy!!! Ở đây ít nhất cũng 40 chủ quản, vậy
mà chỉ có 7,8 chủ quản là nữ.
Con gái Nhật Bản đều không cần việc làm sao? Ghét.
“Ah?” Vừa nâng mắt, Vân Vi phát hiện một vị nữ chủ quản ngồi ở phía trước, hình như không ngừng nhìn về hướng này.
Cô ấy là đang nhìn…………….Kurosawa Sâm Xuyên? Không hiểu tại sao, trong lòng cô cảm thấy ghen tuông.
Cô gái kia dù không được xem là đẹp như tiên, nhưng cũng coi như xinh đẹp, nhìn gương mặt cô ấy có thể đoán, cố ấy chắc khoảng 27,28 tuổi!!
Hơi già một chút. (==)
Cau mày, cô cố gắng xem nhẹ cảm giác chua chát trong lòng.
Nhưng cô đến đây là tìm phụ nữ có thể hấp dẫn Sâm Xuyên! Nếu cô nhớ
không lầm thì hắn cũng 32 tuổi rồi phải không? Cũng rất xứng đôi.
“Tại sao kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này lại thấp hơn tháng
trước? Kế quả tôi muốn không chỉ có những thứ này.” Ngồi tại chỗ, Sâm
Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn mỗi một nhân viên.
(kim ngạch: tiền ấy @@)
Giọng điệu của hắn khiến Vân Vi ngồi bên cạnh nhíu chặt chân mày, đối với vẻ lãnh khốc như vậy của hắn cảm thấy vừa xa lạ lại vừa ghét.
“Tôi đã cho các người một cơ hội, bây giờ kết quả lại như thế này,
các người sẽ ăn nói với tôi ra sao? Tập đoàn Kurosawa trả cho các người
nhiều tiền lương như vậy, không phải mời các người đến chơi, cũng không
phải mời các người đến làm khách du lịch, nếu các người không thực hiện
được yêu cầu của tôi, tôi trả nhiều tiền cho các người như vậy làm gì?”
Nghe hắn nói những lời vô tình như vậy, mọi người ai nấy cũng đều cúi đầu, ngay cả dũng khí trả lời hắn cũng không có.
Thật ra không phải mọi người không cố gắn, nhưng mà đây là thời kì
kinh tế sa súc, muốn kim ngạch kinh doanh tăng lên đến 70% thật là không phải chuyện dễ dàng.
Huống chi chỉ số tháng này đã tăng lên rồi, cũng gần 68%, so với yêu cầu của Sâm Xuyên cũng đâu chênh lệch mấy.
( ạch _ _! 2%)
Nửa tháng này, mọi người làm đến muốn chết muốn sống ( đại khái là
chết lên chết xuống), ít nhất cũng có 10 ngày không về nhà, tận tâm tận
lực làm, chỉ vì đạt tới yêu cầu của hắn, nhưng mà, vẫn không đạt đến
tiêu chuẩn của hắn.
Ôi ôi ôi………….mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng, căn bản không ai có
dũng khí phản bát lại lời nói tàn nhẫn cùng vô tình của tổng tài
Phòng họp yên tĩnh không tiếng động, có thể nói ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng động.
Ngoại trừ Vân Vi cùng Sâm Xuyên, hai người ngồi trên ghế nhìn mọi
người thì mọi người hầu như không ai có dũng khí ngẩng đầu lên.
Giữa lúc bầu không khí ngưng trọng một mảng nặng nề thì Vân Vi đột nhiên đứng lên, nhìn tài liệu mỗi người một chút.
Sâm Xuyên không nói lời nào, lẳng lặng nhìn động tác của Vân Vi, muốn nhìn xem cô rốt cuộc định làm gì.
Chỉ chốc lát———————
“Kết quả như vậy rất tốt!” Cô lên tiếng khích lệ sự cố gắng của mọi người.
Mọi người đang cúi đầu nhất thời kinh ngạc, tất cả ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
“Anh làm gì phải gây khó khăn cho người ta như vậy? 68% và 70% cũng
chỉ chênh lệnh 2% thôi, nhất định phải nghiêm khắc như vậy sao?” Cô đi
đến trước mặt Sâm Xuyên nhàn nhạt nói, không ủng hộ bộ dạng lạnh lẽo ép
người của hắn.
“Anh nhìn mọi người một chút xem, tinh thần không được tốt với dáng
vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng thế này, có thể thấy mọi người đã rất nỗ lực.”
Cô chỉ chỉ nam nam nữ nữ có mặt tại đó, quả thật vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng, mắt thì bị thâm quần, tóc tai rối bời, thậm chí
còn có một số người mặc áo sơ-mi