Insane
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Tổng Tài

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 8.5.00/10/340 lượt.

g hiểu tâm trạng của cô, hắn cũng không muốn nhanh chóng ép cô như vậy, chỉ là hắn sợ, hắn sợ mình vừa buông

tay, cô sẽ đồi ý.

Nhưng giờ phút này, ánh mắt cô lại để lộ sự cầu xin mãnh liệt như vậy, hắn chỉ còn cách gật đầu đống ý.

“Tôi biến anh bận rộn, cho nên không làm phiền anh, tôi tự mình đi

dạo trong công ty một chút, sẽ không đi ra ngoài.” Sự lo lắng của hắn

đối với cô viết toàn trên mặt, Vân Vi không đành lòng để hắn lo lắng,

nên cho hắn một sự đảm bảo.

“Ừ.”

Nhìn vẻ cảm kích trên mặt cô, Sâm Xuyên phái hiện hắn vẫn còn nhiều điều không hiểu về cô.

Thì ra đối với tình yêu, cô ấy cũng rất yếu ớt.

Có phải vì vậy, nên cô mới không dám yêu?

Nhưng dù như thế nào, hắn tin tưởng chỉ cần mình có lòng, cuối cùng cô cũng sẽ thuộc về hắn.

—————@@@—————

Mang theo một mớ hoảng loạn cùng những câu hỏi không có lời giải đáp, Vân Vi rời khõi phòng làm việc của Sâm Xuyên, hai mắt cô vô hồn, nhìn

con số không ngừng giảm xuống của thang máy.

Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Cô phiền lòng dựa vào tấm kiếng, ngẩn người ra.

Mình càng lúc càng không giống mình, đầy rốt cuộc là vì sao?

Nhớ đến nụ hôn vừa rồi, cô vô thức vươn tay, khẽ vuốt môi mình, nhất thời có một sự ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc rót vào tim.

Không biết trên mặt mình có bao nhiêu là vui vẻ, khóe miệng cô không tự chủ nở nụ cười.

Nhớ đến gương mặt Sâm Xuyên, tim cô lại không ngừng đập rộn ràng.

Điều này thật không giống cô, cả người cô dường như thay đổi hoàn

toàn vậy, trong đầu chỉ toàn bóng dáng của hắn, rốt cuộc là vì sao?

Quay đầu, Vân Vi thấy được bóng người trong kiếng, cô……….chấn động.

Đó……..là cô sao? Gương mặt nhàn nhạt đỏ, đôi mắt to xinh đẹp cũng bị vây một tầng sương mù, vẻ mặt như người đang yêu.

Yêu?

Trong đầu xuất hiện một câu trả lời không khõi làm lòng cô gợn sóng.

Cô yêu? Người đó là Sâm Xuyên?

Trời ạ! Cô đang làm gì vậy, chuyện gì mà càng lúc càng rối loạn vậy chứ?

Tựa trán lên tấm kiếng, giờ phút này cô thật sự muốn đập đầu mình, để những phiền não kia nhanh chóng biến mất.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

“Tổng tài phu nhân.”

Đứng bên ngoài là một số chủ quản trong số người lúc nãy vừa bi Sâm

Xuyên trách mắng, bọn họ vừa phát hiện nữ thần trong thang máy thì lập

tức hô to.

Mặc dù không biết thân phận thật của cô là gì, nhưng sau khi thảo

luận, mọi người nhất trí cho rắng, phụ nữ có thể xuất hiện bên cạnh tổng tài, phải là tổng tài phu nhân mới đúng.

Bọn họ còn đang buồn phiền, không biết làm thế nào mới gặp được cô,

cùng cô nói chuyện một chút thì không ngờ cô lại xuất hiện trước mặt bọn họ như thế này.

“Ah? A, mọi người khòe, muốn đi thang máy thì vào đi!” Trước mắt đột

nhiên xuất hiện một nhóm người, khiến Vân Vi không có thời gian suy nghĩ về vấn đề của mình, vì vậy cô nở nụ cười quyến rũ, chớp chớp mắt mấy

cái, chào hỏi mọi người.

Mọi người lắc đầu một cái, ý muốn nói không đi thang máy.

“Không vào sao? Vậy tiếp tục cố gắng làm việc nhé!” Cô nhẹ giọng nói, động viên mọi người người, sau đó nhấn nút đóng cửa.

Đang lúc cửa thang máy sắp đóng lại, nụ cười ngoài miệng của Vân vi

cũng sắp rút đi thì có người lại đưa tay chặn cửa thang máy, cửa thang

máy lần nữa lại mở ra.

“Có chuyện gì sao?” Vân Vi không hiểu hỏi.

Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy, không phải mới vừa lắc

đầu nói không đi sao? Thế sao bây giờ lại ngăn cửa thang máy ?

Bị cô hỏi như vậy, mọi người đứng ngoài cửa không ngừng đùng đẩy nhau, nhưng không một ai nói chuyện.

Cuối cùng, một người đàn ông bị mọi người đầy về phía trước, sắc mặt

lúng túng nhìn Vân Vi nói: “Cái đó, Tổng tài phu nhân, không, không biết cô có thời gian, tôi, chúng tôi…………..muốn, muốn cùng người nói chuyện

một chút.” Hắn nói lắp bắp, chỉ sợ cô cự tuyệt.

Tổng tài phu nhân? Sâm Xuyên nói với mọi người về thân phận của cô rồi sao?

“Cùng tôi nói chuyện một chút?” Nghiêng đầu, cô không hiểu, chuyện gì khiến mọi người phí thời gian đứng toàn bộ ở nơi này, lại vừa lúng túng vừa đổ mổ hôi.

( ='>'> nhìu chiện đũi hết là vừa)

Nghe cô hỏi, mọi người dùng sức gật đầu, biểu đạt ý muốn mãnh liệt.

“Được rồi!” Cô gật đầu một cái, sau đó cùng những chủ quản kia, bộ dạng cứ như ăn trộm vậy, nhanh chóng chạy vào phòng họp.

Dù sao chuyện của bản thân cũng không lập tức hiễu rõ ràng được, thôi thì đến xem mọi người có chuyện gì mà lại thận trọng như vậy, đối với

người con gái lần đầu tiên đến công ty như cô lại có thỉnh cầu.

Vào phòng họp, Vân Vi thật sự giật mình, những chủ quản lúc nãy tham

dự cuộc họp vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, sau khi thấy cô đến, vẻ nặng nề

trên mặt mọi người lập tức biến mất.

Ngồi ở vị trí vừa rồi, Vân Vi đặt tay lên bàn, giơ tay chống cằm của mình, vẻ mặt tò mò.

“Được rồi! Nói đi. Có chuyện gì khiến mọi người dè dặt lại nghiêm túc như vậy.”

Giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng, tâm trạng mọi người vốn đang căng thẳng, nghe xong lời cô nói, cũng hơi thả lỏng tâm tình.

“Là, là vầy, tôi, chúng tôi hi vọng………..không, là khẩn xin cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng tài.” Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, lấy hết

can đảm đứng lên nói, mở miệng