trắng nhưng bị ngả vàng lại có nếp gấp, xem ra là ở công ty mấy ngày không về nhà nghỉ ngơi
Ai~~ Thật đáng thương.
“Ít đi 2% tương đương với ít đi 3 tỷ.” Sâm Xuyên nhàn nhạt trả lời.
Từ lúc cô mở lời, vẻ nghiêm túc trên mặt hắn đã sớm rút đi, chỉ là vẫn tò mò muốn xem cô định làm gì.
“3 tỷ? Vậy 68% không phải là 102 tỷ ………..Này! Nhiều tiên như vậy định làm gi! Sống không dùng hết đến chết cũng không thể mang theo, anh có
nhiều thời gian để xài hết số tiền này sao?” Cô cả gan để tài liệu
xuống, đứng chống nạnh trước mặt Sâm Xuyên nói, không phát hiện ra ánh
mắt kinh ngạc của mọi người.
“Tập đoàn Kurosawa từ trên xuống dười ít nhất cũng có hơn 1000 nhân
viên cần phải nhận lương.” Đơn giản mà nói, số tiền kia cũng chính là
dành cho nhân viên.
“Nhưng giúp anh kiếm tiền cũng là những nhân viên này!” Nói xong Vân Vi chớp chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào, chờ hắn trả lời.
“Hiện tại kinh tế sa súc không phải sao? Bọn họ trong hoàn cảnh như
vậy còn giúp anh kiếm được nhiều tiền thế này cũng phải rất tuyệt rồi,
chính anh cũng biết điều đó không phải sao?” Đi đến sau lưng Sâm Xuyên,
cô không chút ngần ngại nơi này còn có người khác mà tự mình giúp hắn
xoa xoa bả vai, giúp hắn thả lỏng suy nghĩ một chút.
“Có lẻ anh sẽ lo lắng mọi người vì anh khen ngợi mà tự cao đắc ý,
nhưng cũng phải đứng mực quan tâm nhân viên, thỉnh thoảng cũng nên khích lệ mọi người một chút, so với bộ dạng băng lãnh hù chết người kia còn
tốt! Mọi người cũng sẽ bởi vì anh khen ngợi mà cố gắn hơn!”
Cô vừa nói vừa nhấn xuống bả vai cứng ngắc của hắn, giọng nói nhẹ nhành, có tác dụng làm dịu lòng người.
Mỗi người có mặt nghe lời cô nói, ai nấy đều cảm động muốn khóc, ánh mắt mọi người vô cùng cảm kích nhìn về phía cô.
Như vậy xem ra Vân Vi cũng là một cô gái có tấm lòng hiền lành và tốt bụng tựa như Thiên Sứ, phía sau cô còn phát ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ giải thoát mọi người khỏi gian khổ, trên mặt lại mang nụ cười ngọt
ngào, cũng phần nào an ủi tâm hồn mọi người.
Đứng lúc này, mọi người phát hiện………..tổng tài đáng sợ của bọn họ đang cười……
Ông trời! Có phải sắp có bão rồi.
“Được rồi! Có lẻ do tôi có chút nghiêm khắc. Thật ra biểu hiện của
mọi người rất tốt, hi vọng trong thời kì kinh tế sa súc này mọi người
vẫn giữ được thành tích như vậy.Tan họp.”
Vừa nói xong, Sâm Xuyên liền xoay người , kéo Vân Vi đang đứng ở phía sau rời đi. Lúc này dù nụ cười trên mặt đã không còn nhưng vẻ dịu dàng
và ấm áp lại hiện lại trong mắt, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Mãi đến khi hai người rời đi, cửa đóng lại, mọi người vẫn bị vây trong khiếp sợ, thật lâu không nói nên lời.
Có nghe nhầm không?! Tổng tài luôn luôn lạnh lùng, nghiêm khắc mới vừa rồi khích lệ bọn họ! Còn nói biểu hiện của họ rất tốt?!
Có người không nhịn được nở nụ cười ngây ngốc.
Ha ha ha! Từ lúc bọn họ vào công ty đến nay, đây là cuộc họp tốn ít thời gian nhất, chỉ tốn………………40 phút!!!
Mọi người ngây ngô cười, cười ngây ngốc, sững sờ, kinh ngạc, thích thú cùng vui sướng với lời khen ngợi khó có được vừa rồi
Càng làm cho người ta tò mò là, cô gái kia rốt cuộc là ai? Nữ thần
giải cứu bọn họ rốt cuộc là người phương nào, có thể chế ngự được tổng
tài?!
Vì nghĩ cho cuộc sống tương lai, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra thân phận của cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng tài mãi mãi!!
————–@@@—————
“Lần này như em mong muốn rồi chứ?”
Đứng trước bán làm việc, Sâm Xuyên nhìn vẻ mặt đắc ý, cười không khép miệng của Vân Vi , vẻ mặt hắn không biểu cảm, làm cho người ta
không sao đoán được suy nghĩ của hắn.
“Anh ở đây nói gì vậy?” Vân Vi nghiêng đầu, đồi mắt thông minh phát
ra anh sáng trong suốt, vẻ mặt ngây thơ, thật giống một cô bé nhỏ cá
tính đơn thuần.
“Ở trước mặt các chủ quản trách mắng tôi, có phải làm em rất vui
mừng?” Hắn đi đến cạnh cô, một tay kéo cô lên, sau đó ngồi xuống ghế,
kéo cô để ngồi trên đùi mình.
“Không có nha! Tôi thực sự cho là anh đối với mọi người quá nghiêm
khắc rồi.” Cô không nghĩ mình ngồi trên đùi Sâm Xuyên có gì là không
đúng, chỉ thấy rất thoải mái, lại ấm áp như đang nằm trên nệm dày, liền
dựa cả thân thể vào người hắn.
“Tên tuổi của tôi bị hạ thấp cùng với hình tượng bị hao tổn.” Sâm
Xuyên ở sau lưng cô, vẻ mặt toan tính khẽ vuốt tóc cố, trong giọng nói
không có nửa điểm không vui, ngược lại còn có vui thích.
“Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy, không chừng ngược lại mọi người sẽ thích anh hơn.” Vân Vi nghiêm túc nói.
“Mọi người cũng sẽ thích em.” Tựa vào đầu vai cô, trong hơi thở ngập
tràn mùi hương thuộc về riêng cô làm hắn mê muội, chìm đắm trong mùi
hương đó.
Bàn tay to của hắn đột nhiên siết thật chặt làm cô rơi vào vòm ngực
của hắn, Vân Vi cảm nhận đươc hơi thở ấm áp của hắn, đến khi bản thân bị hắn ôm đến hít thở khó khăn thì cô mới phát hiện khoảng cách giữa hai
người quá gần.
Chưa từng cùng đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy, nhịp tim Vân Vi gia tăng, cô cảm thấy mặt mình nóng lên, nhiệt độ cơ hồ có thể tạo thành
bão.
“Anh ôm tôi chặt quá, tôi, tôi không thể hít thở.” Cô mơ hồ nói với
hắn, thân thể không
