ngừng nhẹ giẫy giụa, muốn cùng hắn giữ khoảng cách.
Cuối cùng Sâm Xuyên cũng buông tay để cô rời khỏi người hắn. Trong
lòng hắn thầm thở dài, vì phải buông cô ra mà cảm thấy nuối tiếc.
Trời ạ! Sao cô lại như vậy? Vân Vi ngồi trên ghế salon, trong mắt
xuất hiện sự luống cuốn cùng kinh hoàng trước nay chưa từng có, cô vươn
tay sờ mặt mình, tim không ngừng cuồng loạn đập thình thình, tựa như
muốn từ trong miệng vọt ra ngoài.
Cô càng lúc càng quen có Sâm Xuyên phải không? Nhớ tới bản thân mình
vừa rồi thoải mái để hắn cầm tay, bây giờ lại dựa vào ngực hắn cảm thấy
ấm áp như vậy, cô luôn không để đàn ông có những hành động như vậy đối
với mình nha! Lần này vì sao lại như vậy?
Còn nữa, cô không bao giờ vì đàn ông mà đỏ mặt, nhưng cùng hắn chung
sống mấy ngày nay, dường như cô thường hay vì mối quan hệ với hắn mà đỏ
mặt cùng không tự nhiên.
Rốt cuộc là vì sao? Điểm này không giống bản thân mình!
Vì sao vùa chạm mặt hắn, cô liền trở nên không được tự nhiên?
“Sao vậy? Rất nóng sao?” Không biết từ lúc nào Sâm Xuyên đã ngồi bên
cạnh Vân Vi, hắn nhẹ giọng hỏi thăm, vươn tay ra, đặt lên trán cô cảm
nhận nhiệt độ, vẻ mặt cũng mang lo lắng.
Hành động của hắn nhất thời khiến Vân Vi không kịp phản ừng, làm cô
sợ đền mức nhảy dựng lên, gương mặt mê hoặc nhỏ nhắn tràn ngập kinh
hoàng nhìn về phía hắn.
“Còn mệt mỏi sao?” Hắn đứng lên định đỡ cô sang phòng bên cạnh nghĩ ngơi.
Vân Vi bởi vì hành động của hắn mà luống cuốn lùi bước, cũng là muốn cùng hắn giữ một khoảng cách.
“Em sao vậy?” Sâm Xuyên không muốn để cô lại lùi bước, hắn đi lên
phía trước một bước, bàn tay không tốn chút sức liền kéo tay cô.
Hắn hơi dùng sức, Vân Vi liền va vào vòm ngực hắn, bị hắn ôm.
“Thả, buông tôi ra.” Chạm đến lồng ngực hắn, ngửi thấy mùi xạ hương trên người hắn, tay chân cô luống cuống muốn đầy hắn ra.
Sự thông minh ngày thường không biết đã đi đâu, trong đầu cô một mớ
hỗn loạn, Vân Vi sợ, cô không ngừng muốn thoát khõi vòng tay hắn.
Ở trong ngực hắn, cô cái gì cũng không thể nhớ, cái gì cũng không thể nghĩ, ngay cả tài an nói lưu loát lúc này cũng tuyên bố đình công..
Này!.Bản thân mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt kích động của cô Sâm Xuyên có phần sáng tỏ (hiểu), hắn
cảm thấy kinh ngạc, thì ra cô đồi với hắn không phải không có cảm giác,
chỉ là đang trốn tránh.
Một điều này thôi làm trong trong lòng hắn ngập tràn vui sướng.
Hắn dùng sức ôm cô, không cho cô có chút nào kháng cự, tiếp đó hắn không nói một lời, bà đạo cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
“Anh………” Mùi xạ hương quanh quẫn trong mũi giờ truyền vào trong
miệng, Vân Vi giật mình mở to đôi mắt, gương mặt Sâm Xuyên càng lúc càng gần mặt cô, từ trong mắt hắn, cô thấy nét mặt mình phúc tạp cùng rối
loạn.
Ánh mắt hắn dịu dàng mang theo sự bá đạo, nụ hôn của hắn, an ổn tâm
trạng hoảng loạn trong lòng cô, dẹp đi sự luống cuống trong cô, nụ hôn
vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt, lấy dáng vè bá đạo cùng cuồng ngạo chiếm lĩnh
tâm hồn cô, thân thể cô vô lực dựa vào người hắn, giống như người say
rượu vậy, toàn thân nhẹ nhàng.
Đôi tay cô níu chặt lấy cổ áo hắn, lại không có sức lực nên chậm rãi
buông xuống, sau một hồi cuồng nhiệt hôn, hai người dựa vào nhau, Vân Vi chậm rãi dũi tay đến sau lưng Sâm Xuyên, vòng tay ôm hắn thật chặt, cô
cảm thấy thân thể hắn khẽ run, vòng tay cô càng thêm siết chặc.
Đây chính là hôn sao? Hai người trong lòng không ngừng tự hỏi bản
thân, giống như muốn mang người kia hòa nhập vào thân thể, trở thành một phần thân thể của chính mình, đó là hôn?
Ai ngờ được, cả hai người điều kiện hoàn hảo như vậy, mãi cho đến bây giờ, mới chính thức trải nghiệm lần đầu tiên hôn.
Mãi cho đến khi cả hai không ai còn hơi sức tiếp tục, hai người họ mới lưu luyến rời khỏi môi nhau.
Nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, Sâm Xuyên hài lòng đưa tay xoa nhẹ kiệt
tác của mình, mà Vân Vi vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, thật lâu
cũng chưa ổn định xong tâm tình.
“Có khỏe không?” Thấy tâm trạng cô thoáng rối loạn, hắn lại lần nữa
mang cô ôm vào ngực, muốn làm rối loạn suy nghĩ của cô, không muốn để cô nghĩ nữa.
“Tôi, tôi muốn đi nhà vệ sinh.” Chống đỡ thân thể mềm mại không vững, Vân Vi không còn sức để nói.
Hắn ôm quá đáng sợ, ở trong ngực hắn, cô căn bản không thể ổn định tâm trạng, mang mọi chuyện suy nghĩ thật rõ ràng.
“Không trốn tránh anh.” Trong giong nói hắn chứa nồng dâm khẩn cầu.
Nghe được giọng hắn mang theo khổ sở, Vân Vi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mang nét đau thương cửa hắn.
“Anh……”
“Không cần trốn tránh anh.” Hắn nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt như tuyên cáo dù cô có như thế nào trốn tránh lòng mình, hắn cũng sẽ không bỏ
qua.
“Tôi……..Ai~~~~” Cô gật đầu một cái, bị sự kiên trì trong mắt hắn đánh bại.
Nhưng dù đồng ý không trốn tranh hắn, cô vẫn phải tìm một nơi không
có hắn, không bị quấy nhiễu mà suy nghĩ kĩ xem rốt cuộc bản thân mình
xảy ra chuyện gì.
Tất cả kế hoạch của cô, cũng bởi vì nụ hôn vừa rồi mà rối tung rồi.
“Ít nhất có thể cho tôi chút không gian yên tĩnh không?”
“Được.” Sâm Xuyên làm sao khôn