rằng mình nhất ngữ thành
sấm* sắp chết đuối đến nơi, một bàn tay to đỡ lấy thắt lưng nàng, dùng sức một
chút kéo nàng lên khỏi mặt nước.
(*một câu thành lời sấm truyền : tức là câu nói ban
đầu của chị ý “Ngươi dẫn ta tới đây để dìm chết cho hả giận sao” trở thành sự
thật.)
“Nương tử, nàng không sao chứ?!”
Phạm Khinh Ba bị Thư Sinh kéo lên, lúng ta lúng túng
vỗ lưng giúp nàng. Nàng phun hết nước ra rồi lại thấy khiếp sợ vì sự xưng hô
của hắn, run rẩy mở miệng: “Ngươi…” Gọi ta là gì? Bốn chữ sau còn chưa kịp nói
ra, cả thân mình đã bị ôm vào trong lòng hắn.
“Dọa chết vi phu rồi!” Thư Sinh gắt gao ôm nàng.
“Ngươi…” Tự gọi mình là gì?
Mấy cái chữ đằng sau vẫn không kịp nói như cũ, hắn lại
vô cùng khẩn trương kéo nàng ra một chút, bất an sờ sờ nơi này, xoa xoa nơi nọ,
“Có thấy không thoải mái ở đâu không? Có thấy tức ngực? Hay là choáng đầu
không?”
“Ngươi ——” lần này cuối cùng nàng cũng có thể nói được
một câu hoàn chỉnh, “đang sờ chỗ nào?”
Thư Sinh sửng sốt, cúi đầu, nhìn thấy tay mình rất
không chênh lệch, vừa vặn đặt trúng vào nơi nào mà chính nhân quân tử tuyệt đối
không nên để. Sau đó hắn mới chậm chạp phát hiện thân thể trước mắt mình không
một mảnh vải, tay chạm vào có thể cảm nhận thấy không chỗ nào là không nhẵn
mịn.
“A!” Thư Sinh khẽ kêu một tiếng, lập tức đỏ mặt như bị
lửa thiêu, vội vội vàng vàng rút tay về, lại không cẩn thận chạm qua nơi nào
đó. Toàn bộ thân mình run rẩy, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện mặt Phạm Khinh
Ba cũng hồng lên, không chỉ mặt, cả thân thể đều hồng. Ánh mắt nàng nhìn hắn
cũng thay đổi, mông lung, mơ màng, muốn nói lại ngừng, muốn nói lại ngừng…
Ba.
Bàn tay Thư Sinh vỗ trên mặt nàng.
Phạm Khinh Ba không dám tin trừng to mắt, có sẵn nữ
nhân trần trụi trong lòng, ánh sáng đẹp, không khí tốt, cái người này không
nhào lên mà lại ngang nhiên tát nàng một cái? Con ngựa cố chấp này tuyệt đối
không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn! Nha! Nhất định là trả thù nàng
đã hắn xì phun lên mặt hắn một cái! Đang muốn nổi đoá lên, lại thấy hắn vô cùng
lo lắng nâng mặt nàng lên, lẩm bẩm nói: “Không phải là ngâm nước lâu quá chứ?
Nương tử, nàng có phải thấy rất choáng váng không?”
Nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nàng đang bị
dục hoả đốt người thể hiện ra không rõ ràng như thế à? Được lắm, chắc là hắn
rất hy vọng nàng choáng váng phải không, liền choáng váng cho hắn xem!
Phạm Khinh Ba vừa đảo mắt, cả người dính vào trong
lòng Thư Sinh, “Tướng công, ta thật choáng váng.”
Thanh âm nũng nịu mềm mại thế này… Chân Thư Sinh mềm
nhũn, đột nhiên rất muốn nói: nương tử, ta cũng thật choáng váng…
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Thư Sinh dìu Phạm Khinh Ba
đứng lên, cố hết sức nhìn không chớp mắt, tay không xoa lên mà cũng không di
xuống. Nhưng mà nương tử nhà hắn rất là không phối hợp, luôn luôn cố ý vô tình
dùng thân mình mềm mại cọ cọ vào hắn, đôi tay ngọc ôm cổ hắn càng không an
phận, khi thì vỗ về nghịch ngợm sau gáy mẫn cảm của hắn, khi thì tiến vào trong
tóc hắn, nhiễu loạn ý chí hắn.
Từ suối nước nóng đến bên cạnh đống lửa, chỉ ngắn ngủi
vài bước nhưng hắn lại cảm thấy mình đi rất lâu mới đến.
Thật vất vả mới buông được nàng đa, sau khi dùng xiêm
y đã hong khô ấm áp giúp nàng bao lại, toàn thân hắn cũng ướt đẫm, không phân
biệt được là nước suối hay là mồ hôi. Dàn xếp ổn thoả xong, hắn đột nhiên phát
hiện kéo nàng từ trong nước lên cũng không phải là một quyết định sáng suốt.
Dưới ánh lửa, khuôn mặt nàng hồng hào, ánh mắt mỉm
cười, thân mình nho nhỏ trắng nõn đến mức gần như trong suốt, còn có cảm
giác tiêu hồn còn sót lại trên tay hắn, không một cái nào không phá huỷ ý chỉ
của hắn.
“Nương tử, nàng… có khá hơn chút nào không?” Thanh âm
khàn khàn trầm thấp, yết hầu như có
lửa thiêu.
“Tướng công, ta rất lạnh.” Nàng nửa cuộn trọn lấy thân
thể, tự ôm lấy mình kề đến cạnh hắn, phong cảnh trước ngực lộ ra không sót chỗ
nào.
“Nga, vậy vi phu đi thêm củi lửa.”
Sau một lúc lâu, không có cửi lửa cháy càng mạnh,
nhưng thật ra ở phía sau tảng đá, tất tất tốt tốt, tiếng kêu nhẹ cười duyên thở
dốc rên rỉ vang lên liên tục, thỉnh thoảng lại truyền ra.
“Ân ưm…. a … Tướng công, chàng cầm cái gì trong tay
vậy?”
“Củi lửa.”
“Ưm… Tướng công, chàng thêm củi lửa thì thêm, sao lại
phải cởi quần áo?”
“Xiêm y bị ướt, nhỏ vào củi lửa sẽ không cháy được.”
“Ân a… vậy tướng công, chàng —— “
“Nương tử, miệng nàng hình như rất nhàn rỗi?”
Vì vậy miệng Phạm Khinh Ba vô tình bị bịt kín, thực ra
nàng còn một câu muốn nói: việc này thật xứng với tên động phòng a.
Sinh hoạt vợ chồng trong sơn động cũng gọi là động
phòng nha.
Ngày hôm sau, khi Phạm Khinh Ba thức dậy thì thấy mình
vẫn ở trong sơn động, củi lửa đã sớm bị đốt thành tro tàn, mà Thư Sinh thì
không biết chạy đâu rồi. Tay nải đồ đạc của hắn thì vẫn ở đây, quần áo của hắn
thì ở trên người nàng, thế thì —— hắn trần truồng chạy ra ngoài à?
Cử động tay chân vẫn còn mỏi nhừ của mình, nàng quay
người đứng lên, lục lọi tìm được một chiếc khăn tay trắng trong tay nải của Thư
Sinh,
