Thư Sinh ánh mắt lóe lóe, cúi đầu, ấp úng nói: “Nàng
ta nói không cần phụ trách.”
Phạm Khinh Ba nhíu mày, “Ta nhớ ta cũng nói không cần
phụ trách.” Lám sao, nhìn nàng tay trói gà không chặt lại không có cổ độc nên
tưởng dễ bắt nạt a?
“Việc đó không giống nhau.” Thư Sinh đột nhiên ngẩng
đầu, nhìn thẳng vào nàng. Miêu nữ kia nói không cần phụ trách, trong lòng hắn
tuy có ý ngượng nhưng cũng như trút được gánh nặng, mà nàng nói không cần phụ
trách, trong lòng hắn lại buồn bực phát cuồng, giống như bị cái gì đó đè nặng.
Trước kia hắn không biết lý do, chỉ một mực lấy lễ giáo làm cớ kiên quyết nói
muốn phụ trách, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, chỉ đơn giản là trong lòng hắn có
nàng.
Nhìn ánh mắt đột nhiên thâm trầm cực nóng của hắn,
trên mặt Phạm Khinh Ba không hiểu vì sao lại nóng lên. Tim đập điên cuồng, mơ
hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không dám miệt mài tìm hiểu,
theo bản năng cười gượng hai tiếng pha trò: “Ngươi nói không giống thì là không
giống a.”
Sau đó vụng về quay mặt đi, làm bộ như bận rộn, nhìn
quanh bốn phía, xác định không để quên thứ gì.
Bận rộn một hồi xong, khi quay đầu lại thấy vẻ mặt hắn
đã như bình thường, chống cằm chờ nàng, thấy nàng quay đầu liền cười ngây thơ
không chút âm mưu với nàng. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy quả
nhiên là nàng đã nghĩ sai gì đó phải không? Chậc chậc, ân ái với hắn xong sẽ
trẻ mãi không già công lực đại tiến sao? Có mà bị lây tính ngốc của hắn thì có?
Cuối cùng nàng cũng khôi phục lại nụ cười sáng sủa,
“Aizz, ngốc ơi, chúng ta xuống núi đi.”
Nói xong nàng liền đi ra ngoài, chưa được mấy bước đã
bị giữ chặt, “Nương tử, nàng cứ thế xuống núi sao?”
Từ trong giọng hắn có thể nghe ra không đồng ý, nàng
híp mắt, khiêm tốn nói: “Chẳng lẽ còn phải mang đặc sản xuống nữa à?”
Thư Sinh chỉ chỉ đầu nàng, nàng vẫn không hiểu gì, vì
thế hắn dứt khoát lấy một cây lược gỗ từ trong tay nải ra.
Nàng cảnh giác lui về phía sau từng bước, “Ngươi muốn
làm gì?”
Hắn nhìn chằm chằm mái tóc mềm mại bị nàng tuỳ ý quấn
lại thành một bó trên đầu, hai mắt lóe sáng, bày ra bộ mặt mơ ước, “Nương tử,
nàng đã gả đi làm vợ người ta, không nên để kiểu tóc thiếu nữ, ách, “ kiểu tóc
kia của nàng giống nam nhân thì đúng hơn, “Không nên để yêu này, nên búi kiểu
phụ nhân*.”
(*phụ nhân : đàn bà, phụ nữ đã có chồng)
Trong đầu Phạm Khinh Ba tức khắc hiện lên bộ dáng búi
tóc theo các loại hình thù quái dị đến mức khiến cho người ta thấy giống như
một con vịt hay quả lê vậy, không khỏi rùng mình, vội vàng bảo vệ mái tóc thân
yêu: “Không đâu, ta không biết!” Trời ơi, sao nàng lại quên lập gia đình sẽ
phải làm cái chuyện khủng bố là búi tóc này chứ! Bây giờ hối hận còn kịp không
a?
“Không sao, vi phu biết một chút đấy.” Thư Sinh tỏ vẻ
bản thân thật vạn năng, hoàn toàn có thể cống hiến sức lực.
“Không được, tử* đã từng viết, quân tử không được chải
đầu cho đàn bà, ngươi nhất thiết không
thể vì ta mà phạm tối kỵ này!” Phạm Khinh Ba liên tục lui về phía sau.
(*tử: từ xưa sách đã được phân loại thành kinh, sử,
tử, tập, nói chung tử cũng chỉ là một loại sách thôi!)
“Nương tử thật thích nói đùa, chưa nói đến tử chưa
từng viết như vậy, mà thời xưa có giai thoại chim họa mi, hiện giờ vi phu chải
tóc cho ái thê thì có ngại gì?” Thư Sinh giơ lược, từng bước tiến đến.
“Ai nói tử chưa từng viết?” Phạm Khinh Ba nghiêm mặt
nói.
Thư Sinh thấy nàng nói rất chắc chắn, cho rằng là
thật, không khỏi đứng lại, nhớ lại những kinh thư đã đọc. Thế nhưng nghĩ mãi
không ra, chỉ có thể hổ thẹn hỏi: “Không biết đó là tử gì vậy?”
Phạm Khinh Ba đầu tiên là dùng ánh mắt “Gỗ mục không
thể điêu khắc*” quét qua hắn một vòng, thấy hắn càng thêm hổ thẹn, mới giả bộ
nghiêm trang nói: “Chính là cái tử mà từ sáng sớm tinh mơ đến giờ ngươi vẫn
luôn miệng quá ba câu mà không nhắc tới thì không chịu được ý.”
(*gỗ mục không thể điêu khắc: những người vô dụng,
không thể uốn nắn)
Thư Sinh sửng sốt, từ sáng sớm tinh mơ mình luôn miệng
nói quá ba câu không nhắc là không chịu được á…“Nương tử!”
Phạm Khinh Ba nhảy lên hôn một cái trên khuôn mặt buồn
chán sắp phát hỏa của hắn, “Trả lời được sẽ có thưởng!” Sau đó ôm bụng cười lớn
chạy đi.
Thư Sinh nhìn bóng dáng nàng cười đến mức đứng không
vừng, nghiêng ngả chao đảo chạy phía trước, trong lòng lo lắng, sợ nàng ngã,
lại có chút bất đắc dĩ. Bất kể là đối mặt với giang hồ hào kiệt, nhân sĩ võ lâm
hay nhà nho có học, đạo môn chân nhân, tài hùng biện của hắn cho tới bây giờ
chưa bao giờ thất bại, chỉ riêng đối với nàng, hắn chưa bao giờ thắng được,
nhưng cũng chưa bao giờ nảy sinh một chút chút không cam lòng nào cả.
Nhìn nhìn cây lược gỗ đào trong tay, hắn lắc đầu bỏ
lại vào trong tay nải. Ưm, còn nhiều thời gian.
Còn nhiều thời gian a… Ánh mắt hắn lại trở nên lóe
sáng vô cùng, phủi phủi y bào, cất bước đuổi theo.
Hai người Thư Sinh và Phạm Khinh Ba đi bộ về nhà. Qua
phố mua bán Phạm Khinh Ba thuận tay mua một bản tin của quán trà Tiêu Dao. Lật
lật vài tờ rốt cục ở trong phần “cung đình bí sự” thấy c