nàng liền đi lấy nước suối rửa mặt.
Đi ra ngoài cửa động, thanh thanh cổ họng vài tiếng,
thật vừa lòng vì thuốc đổi giọng đã hết tác dụng, giọng của nàng đã trở lại như
cũ. Bầu bạn cùng chim hót hoa thơm, hít thở trong bầu không khí trong lành sau
cơn mưa, cả người nàng dường như tỉnh táo lại. Tối hôm qua cuối cùng thì nàng
cũng đã vinh quang rời khỏi Đoàn, tuy là không có áo cưới cũng chẳng có tuần
trăng mật, nhưng từ giờ trở đi nàng đã là phụ nữ có chồng rồi a, ngẫm lại vẫn
không có cảm giác chân thực gì cả.
(Đoàn đây là Đoàn thanh niên nhi đồng nhá, Khinh tỷ đã
không còn là thanh niên, thành người ‘nhớn’ rùi ='>'>)
Cũng không thể trách nàng nhá, sau đêm tân hôn vừa
tỉnh lại thấy bên cạnh trống không, nàng còn đang hoài nghi đêm qua chỉ là mộng
xuân.
Phạm Khinh Ba ngồi xổm ngoài cửa động không có kiên
nhẫn chờ đợi nữa, rõ ràng là hiếm khí có dịp thức dậy giữa sáng sớm tinh mơ,
với những làn sương và những đám mây như một dải lụa trắng trên đỉnh núi thế
này nha. Tập thể dục buổi xong, lại dựa vào trí nhớ tự giải trí tự vui đùa tập
Thái cực quyền, tự bổ não bản thân, coi mình là cao nhân không màng sự đời ẩn
cư trong núi, rồi tự mình cảm thấy rất tốt đẹp. (Min: tự kỉ quá a!!!)
Lúc Thư Sinh trở về nhìn thấy một cảnh tượng ‘đẹp
mắt’, chính là một nữ nhân váy dài tung bay tóc tai hỗn loạn ở ngoài cửa động
di chuyển với tư thế kỳ quái y như con rùa, hắn sợ tới mức vội vàng buông tất
cả đồ trên tay chạy qua, “Nương tử nàng sao thế? Nương tử, tỉnh a tỉnh a!”
Phạm Khinh Ba tự nhiên bị một trận lay lay mãnh liệt,
váng đầu hoa mắt, nói cũng không nổi một câu hoàn chỉnh, “Buông, buông tay!”
Dùng sức tránh khỏi cái tên Thư Sinh đang rít gào y như Mã phụ thân* này, nàng
chăm chú nhìn hắn, lại tiếp tục một lần váng đầu hoa mắt nữa, “Là ta chưa tỉnh
ngủ sao? Thư Sinh, ngươi xuất gia từ bao giờ????”
(*Mã phụ thân ở đây là cách gọi diễn viên Trung Quốc
Mã Cảnh Đào, trong mỗi phân cảnh phim có tình cảm kích động là diễn viên này
lại gào thét lời thoại)
Dường như thấy nàng đã khôi phục lại bình thường, Thư
Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơn, lại nhìn nhìn áo đạo sĩ trên người mình, trả
lời: “Đây là ta mượn của Thái Thanh Quan, à đúng rồi ——” Hắn quay đầu lấy mấy
thứ vừa mới để qua một bên kia, đưa đến trước mặt Phạm Khinh Ba như là hiến vật
quý giá, “Nương tử, ăn sáng đi.”
Nàng cũng sớm đoán là hắn đi ra ngoài tìm thức ăn,
nhưng nàng vạn vạn không đoán được hắn lại trực tiếp tìm đến Thái Thanh Quan.
Ăn đồ ăn chay bí truyền của Đạo quan Hoàng gia, Phạm
Khinh Ba vẫn không nhịn được hỏi: “Thái Thanh Quan họ không nói gì sao?” Tự ý
xông vào cấm địa lại còn quan tâm đi đưa cơm cho mình, làm gì có chuyện tiện
nghi như thế? Không phải là Thư Sinh đã làm chuyện gì kỳ quái chứ?
Thư Sinh nhã nhặn nuốt xong đồ ăn mới trả lời: “Nói.”
Không có câu tiếp theo.
Phạm Khinh Ba đã hoàn toàn tuyệt vọng với người nam
nhân bẩm sinh khi mình không tiện nói rõ một vấn đề nào đó mà chỉ hơi đề cập
đến thì y như rằng hắn sẽ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cam chịu số phận mà
tiếp tục hỏi, “Nói cái gì?”
Thư Sinh nghĩ nghĩ, có chút khó xử, “Nói rất nhiều.”
“Ngươi tìm điểm chính nói đi.” Vì sao đột nhiên nàng
lại có dự cảm không lành đây?
“Nếu luận tầm quan trọng, đại khái là có hai câu. Thứ
nhất là câu đầu tiên mà Huyền Thanh chân nhân hỏi ‘ở đâu đến, là người thế
nào’, thứ hai là câu cuối cùng ‘các hạ rất có tuệ căn*, có thể gia nhập môn đạo
của ta’.” Nói xong hắn lại cúi đầu, nhưng sợ nàng hiểu lầm nên bổ sung thêm một
câu, “Đương nhiên vi phu dứt khoát kiên quyết từ chối, vi phu cầm đồ ăn đi
luôn.”
(*tuệ căn: chỉ sự lĩnh ngộ được chân lí nhà Phật, chỉ
sự thông minh – QT)
Quả nhiên đã làm chuyện ký quái mà. Nàng mơ hồ có thể
tưởng tượng ra cảnh tượng hắn chỉ mặc quần áo trong giảng kinh luận đạo với vị
cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết kia, nên nói quả nhiên những người có quan
hệ với hoàng gia chả có ai là bình thường, hay là số Thư Sinh luôn gặp được
những người bất bình thường đây?
Hừ, vế trước hay vế sau thì đều có nàng trong số đó.
=))
Thư Sinh thấy nàng thất thần, cho là nàng không tin,
hắn gấp đến độ cầm lấy tay nàng, “Vi phu không có một chút chút hứng thú nào
với xuất gia đâu mà, thật đấy!”
Phạm Khinh Ba hoàn hồn, rút một tay ra vỗ vỗ mặt hắn,
trấn an nói: “Ta biết mà, xét biểu hiện tối hôm qua của ngươi thì biết ngay.”
Đêm qua… hồi tưởng lại, nháy mắt cả người Thư Sinh hóa
đá, bắt đầu từ cổ, từng điểm từng điểu đỏ nổi lên. Phạm Khinh Ba thấy thế ngạc
nhiên nói: “Làm đều đã làm rồi, ngươi còn e lệ cái gì? Người không biết còn
tưởng đây là lần đầu tiên của ngươi.”
Sắc mặt Thư Sinh càng hồng, nửa ngày sau mới nghẹn ra
một câu: “Cái này gọi là phi lễ không nên nói, việc khuê phòng sao lại cứ để
lên miệng nói như vậy…”
Phạm Khinh Ba không để ý đến hắn nữa, đứng dậy trở về
sơn động, thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị xuống núi về nhà. Thư Sinh bước theo sau
một tấc không rời, bắt đầu đem chuẩn mực đạo đức của nữ nhân ra giảng giải,
chậm rãi nói, thao thao bất tuyệt, lúng túng đ