Duck hunt
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211503

Bình chọn: 7.00/10/1150 lượt.

a với năm sông bốn biển, biến mất không còn tung tích.

Gốc của quốc gia trước nay chính là con người. Nếu không cam tâm tình nguyện, xuất

phát tự đáy lòng, hà tất phải ép bản thân hy sinh điều mình không muốn

mất đi, để đổi lấy danh tiếng vì quốc gia?

Quốc gia và cá nhân không cần chọn lựa mà là một thể. Nghe theo tiếng lòng, yêu là yêu, hận là hận mới đúng là bậc anh hùng.

Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với trời, nước mắt lăn trên gò má, hạ giọng: “Đa tạ Công chúa chỉ giáo”.

Một bức thư được chậm rãi đưa qua tấm rèm xe.

“Diệu Thiên hiểu biết nông cạn, sao có được bản lĩnh này. Những điều vừa nói đều là lời trong thư của Bạch cô nương.”

Sở Bắc Tiệp

xuống ngựa, giơ hai tay đón bức thư như đón một hài nhi vừa lọt lòng,

cảm xúc trào dâng: “Đa tạ Công chúa. Bản vương xin hứa với Công chúa,

đại quân Đông Lâm lập tức rút quân”.

Không ngờ Sở Bắc Tiệp lại sảng khoái mà dứt khoát đến thế, Diệu Thiên ngạc nhiên,

hỏi lại: “Chẳng lẽ Vương gia không sợ bức thư này là giả, Bạch cô nương

vẫn bị giam lỏng?”.

Sở Bắc Tiệp

cười đáp: “Nếu không chắc chắn, Sính Đình sao có thể viết bức thư này

đưa Công chúa mang đến đây? Nét chữ có thể giả mạo, nhưng ngôn từ ý tứ

trong đó liệu giả mạo được chăng?”. Nói xong, Sở Bắc Tiệp thúc ngựa quay về trận địa.

Thần Mâu đợi đến sốt ruột, vội vã tiến đến, hỏi: “Vương gia, rốt cuộc Công chúa Vân Thường đã nói những gì?”.

“Rút quân.”

“Sao?”

Sở Bắc Tiệp cười lên một tràng: “Rút quân! Chúng ta không đánh trận nữa”.

Quần tướng ngạc nhiên, nhưng vô cùng mừng rỡ. Có người hỏi: “Thế Vương phi đâu?”.

“Bản vương

sẽ đi tìm”, Sở Bắc Tiệp nhìn về phía chân trời, ánh mắt kiên định, “Dù ở chân trời góc biển, nhất định ta sẽ tìm thấy nàng”.

Trời đã đoái thương ban cho ta Sính Đình. Dù nàng có cánh bay lên trời, Sở Bắc Tiệp

cũng nguyện đuổi theo, đến tận cùng thế gian. Từ nay trở đi, yêu thứ ta

yêu, hận điều ta hận.

Hiểu rõ bản thân cần có gì, hiểu rõ bản thân cần làm gì.

Hiểu rõ mọi hy sinh đều có giá trị. Những thứ cần quý trọng phải được quý trọng; cần quyết đoán phải quyết đoán.

Hiểu rõ quốc và gia, gia và nhân vốn chỉ là một thể. Người biết cách yêu thương,

biết cách trân trọng mới có thể hưng vượng quốc gia, giống như phải có

máu chảy trong người, mới có thể cất cao đôi cánh, giương lên chí khí

hiên ngang.

Sính Đình,

ta đang nghe tiếng lòng mình. Nó nói với ta rằng, đời đời kiếp kiếp

không muốn rời xa nàng. Dù đất trời sụp đổ, dù biển cạn đá mòn, tình này vẫn không thay đổi.

“Rút quân!”

“Rút! Rút!”

Đại quân Đông Lâm nhanh chóng lui binh, trận chiến đã được hóa giải ở thời khắc cuối cùng.

Sở Bắc Tiệp

nhìn về phía chân trời, vẫn chẳng thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Nhưng

nhất định chàng sẽ tìm thấy nàng, yêu thương bảo vệ nàng, cùng nàng đánh đàn dưới trăng, ngắm sao trong tuyết.

Chàng sẽ

cùng nàng ngắm hài nhi dần trưởng thành, dặn hài nhi luôn ghi nhớ, đạo

đức xuất phát từ trái tim, lắng nghe tiếng lòng mới không bị lóa mắt

trước thế tục mà lầm đường lạc lối, rơi vào xiềng xích, dạy hài nhi

biết, con người có sự tôn nghiêm, có chí hướng và có tự do hạnh phúc của riêng mình.

Điều này không thể dùng quốc gia hay đại nghĩa mà giành lấy.

Gốc của quốc gia trước nay vẫn là con người.



Trời đất luôn biến đổi khó lường.

Nắng đẹp được hai ngày, sớm nay, trời lại bắt đầu sầm sì. Mây đen dày đặc, nặng nề bao phủ cả một dãy núi.

Nhìn sắc trời, Túy Cúc thở dài: “Xem ra sắp có bão rồi”.

Sính Đình

vịn vào vách núi, leo lên dốc, vừa thở dài vừa nhìn về phía những bóng

người mờ mờ đằng xa: “Tiêu Dương ở ngay phía trước, qua nốt cửa khẩu này vào Bắc Mạc, lúc đó hãy lo đến chuyện giông bão”.

Túy Cúc gật đầu.

Bị bọn quan

sai lấy mất tay nải ở nhà đại nương, Sính Đình và Túy Cúc không còn lộ

phí, y phục. Trên đường đi, thỉnh thoảng hai người xem bệnh cho người ta kiếm được ít tiền, chặng đường càng thêm vất vả, hai đôi tay nõn nà giờ đã nổi lớp chai sần.

Giờ nhìn

thấy Tiêu Dương, cửa khẩu thông sang Bắc Mạc họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sang đến Bắc Mạc, chắc chắn Dương Phượng sẽ thu xếp ổn thỏa cho họ.

Hai người

dìu nhau xuống núi, từ thành đô Vân Thường đến đây, họ đã trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, nên càng lúc càng cẩn trọng. Họ lặng lẽ giấu

kín tung tích trong rừng, rồi ẩn mình bên đường, quan sát động tĩnh ở

cửa khẩu Tiêu Dương.

Mấy người

dáng như thương nhân dẫn theo đoàn xe chuẩn bị qua cửa khẩu. Trời sắp

bão, thương nhân đi đầu lo lắng nhìn sắc trời, rội vội vã lấy trong

người ra túi tiền nhét vào tay đội trưởng trạm canh giữ, giọng khẩn cầu: “Quan gia, ngài nhìn sắc trời xem, lại sắp bão tuyết rồi, người còn

không chịu nổi thì gia súc sao chịu được? Mong quan gia giơ cao đánh

khẽ, giúp cho thương nhân chúng tôi. Tháng nào tôi cũng qua đây ba, bốn

lần, sao lại không có giấy xuất quan chứ? Chỉ là cửa khẩu này trước nay

không kiểm tra, giờ đột nhiên hỏi tới…”.

“Này, ngươi

lại đang trách chúng ta đó hả?”, tên đội trưởng hừ một tiếng, “Trước đây không kiểm tra vì quan trên không bảo chúng ta kiểm tra. Giờ là lúc

đánh trận…