
ớ rõ ràng, quay người định đi.
Đùng đùng
đùng! Mấy tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, mạnh đến nỗi bụi trên trần
nhà rơi xuống lả tả. Tất cả mọi người trong phòng sợ hãi, sắc mặt Quý
Thường Thanh đổi hẳn: “Thành đô xảy ra chuyện gì? Mau đi điều tra!”.
Chẳng mấy
chốc, thị vệ được cử đi xem xét tình hình chạy về bẩm báo: “Bẩm Thừa
tướng, tin Đông Lâm rút quân đã truyền đến thành đô, khiến mọi người
choàng tỉnh, ca hát uống rượu khắp trên phố. Nơi nơi đốt pháo, tiệm pháo lớn nhất thành đã đem bảo bối trấn tiệm ra đốt, mấy tiếng động khủng
khiếp vừa rồi chính là do họ gây ra. Thừa tướng, có cần bắt họ lại
không?”.
Quý Thường
Thanh nghe ra, lắc đầu cười nói: “Bắt làm gì? Nhà ai mà không có người
tòng quân? Đại chiến kết thúc, dân chúng vui mừng, chúng ta cũng không
còn lo lắng”. Thừa tướng hạ lệnh, “Người đâu, lấy một ngàn lạng bạc
trong phủ của ta đi mua rượu, đặt ở quảng trường trước vương cung để dân chúng uống cho thỏa thích”.
Thị vệ đáp: “Thừa tướng, rượu đầy trong kho của vương cung, cần gì phải mang bạc đi mua rượu của dân”.
“Chỗ rượu đó phải đợi Công chúa và Phò mã hồi cung mới được mang ra dùng. Bao nhiêu
tướng sĩ như vậy, một việc trọng đại thế này, ta còn lo số rượu trữ
trong cung chẳng đủ dùng.” Nghĩ đến cuộc đại chiến sẽ khiến quốc lực
kiệt quệ đã được hóa giải, trong lòng Quý Thường Thanh vô cùng sảng
khoái.
Vân Thường luôn đi theo quốc sách dưỡng sức tránh chiến tranh, công của Quý Thường Thanh thực sự không hề nhỏ.
Chẳng bao
lâu sau, thị vệ đi lo việc lúc trước đã quay lại, bẩm báo: “Bẩm, các
quan đã có mặt đông đủ, đang đợi Thừa tướng ở đại sảnh”.
“Được.” Quý Thường Thanh sửa lại quan phục, bước ra khỏi cửa phòng.
Ông ta đi
dọc con đường nhỏ trong phủ thừa tướng, vòng qua hậu viên, tiến thẳng
đến tiền sảnh. Trong lòng rộn rã, bước chân nặng nề cũng trở nên nhẹ
nhàng hơn. Đến bên hồ nước đang kết băng, Thừa tướng lại nghe thấy điệu
dài giọng quen thuộc của người truyền tin: “Báo! Việc quân cấp báo!
Báo!”. Giọng nói từ xa vọng lại, một người chạy như bay về phía Thừa
tướng.
Quý Thường Thanh chợt giật mình.
Đông Lâm đã rút quân, tiền tuyến còn việc gì cấp báo?
Không lẽ lại có biến?
“Các ngươi lui ra.” Quý Thường Thanh xua tay cho đám người hầu lui ra.
Quay đầu lại, sứ giả truyền tin đã đến trước mặt ông ta.
“Báo! Việc quân cấp báo!”
Quý Thường Thanh dừng bước trên bậc thang của cây cầu nhỏ, hạ giọng: “Có phải đã phát hiện ra đại quân Đông Lâm vờ rút không?”.
Sứ giả truyền tin từ trên lưng ngựa xuống, thở hổn hển, lắc đầu đáp: “Bẩm, không phải, bỉ chức không đến từ tiền tuyến”.
“Hử?” Trong lòng Thừa tướng đỡ lo hơn, “Có việc quân gì?”.
“Bẩm Thừa tướng, những cửa khẩu tiếp giáp với Bắc Mạc gần đây liên tục bị khiêu chiến.”
Quý Thường
Thanh ngạc nhiên: “Có chuyện này sao? Khiên chiến ở những cửa khẩu nào?
Đối phương có bao nhiêu người? Có phải quân Bắc Mạc không?”.
“Các cửa
khẩu Thống Lâm, Hách Mông, Tiêu Dương, Doãn Liêu đều bị khiêu chiến. Đối phương không phải quân Bắc Mạc. Người đó từ trong Vân Thường ta tới.”
Quý Thường Thanh kinh ngạc: “Người đó?”.
“Vâng.” Vẻ
mặt sứ giả truyền tin vẫn không khỏi kinh ngạc, “Đơn thương độc mã, liên tiếp khiêu chiến bốn cửa khẩu của Vân Thường. Kẻ khiêu chiến xuất hiện
bất ngờ, kiếm pháp sắc bén. Vì đại chiến với Đông Lâm, phần lớn tướng sĩ tinh nhuệ ở các cửa khẩu đã theo Phò mã rút hết ra tiền tuyến, các thị
vệ còn lại về cơ bản không dám giao chiến với người này”.
Quý Thường
Thanh suy nghĩ giây lát, lại hỏi: “Xương tướng quân trấn giữ một phương, chẳng lẽ lại không nghe, không biết việc này?”.
“Thuộc hạ
tâm phúc của Xương tướng quân cũng theo Phò mã ra trận. Vừa nghe đến
việc này, Xương tướng quân đã lập tức cử người còn lại đi vây quét.
Nhưng kẻ này vô cùng lợi hại, đi không thấy hình, đến chẳng thấy bóng,
còn tinh thông việc truy kích ngược, chỉ chọn các cửa khẩu ít người, ung dung tự tại. Đến khi đại quân dàn trận thì đã biến mất tăm. Xương tướng quân cũng chẳng biết làm sao, đành lệnh cho các cửa khẩu tạm thời đóng
chặt, không cho kẻ đó đi qua.”
“Đã khiêu chiến đến bốn cửa khẩu, xem ra người này không phải muốn đi qua Bắc Mạc.”
“Không phải, mỗi lần đến, người đó đều bắt đội trưởng canh giữ ở đó, để truy hỏi
tung tích một nữ tử. Hắn giơ bức tranh gấm vẽ hình một nữ tử, rồi hỏi
người nơi cửa khẩu đã gặp nữ tử này chưa, có biết hướng đi của nàng ta
hay không? Kẻ ấy dũng mãnh phi thường, người thường đứng trước mặt hắn,
chỉ cần bị hắn nhìn qua cũng đủ kinh hồn bạt vía.”
Nghe tới đây, Quý Thường Thanh đã đoán được vài phần, cười nói: “Các ngươi biết người này là ai không?”.
Sứ giả
truyền tin ngạc nhiên: “Mỗi lần xuất hiện, người này đều đội mũ rộng
vành, mang khăn che mặt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đôi mắt.
Không lẽ Thừa tướng đã biết là ai?”.
Khóe miệng
Quý Thường Thanh nhếch lên một nụ cười. Ông ta chắp tay sau lưng, ngẩng
lên nhìn bầu trời dần sáng, thở dài cảm kích: “Còn có thể là ai ngoài Sở Bắc Tiệp?”.
Tin Đông Lâm rút quân vừa về thành đô, Sở Bắc Tiệp đã tìm tới bốn cửa khẩu