XtGem Forum catalog
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211281

Bình chọn: 8.5.00/10/1128 lượt.

thêm lần nữa, ánh sáng đã lọt vào gian lều nhỏ.

Tuy chỉ là chút ánh sáng, nhưng so với bóng tối ban nãy, đã hoàn toàn khác biệt.

Gió lạnh

xuyên qua khe hở vào trong căn lều băng ấm áp khiến Túy Cúc và Sính Đình rùng mình. Tuy lạnh, nhưng tuyết sắp dừng. Gió tuyết điên cuồng quật

gãy cành cây cũng dần yên tĩnh lại. Cuối cùng, họ mở toang lối ra, bò ra ngoài.

Gian lều

băng bảo vệ họ qua kiếp nạn lóng lánh dưới ánh mặt trời, nhỏ đến mức khó có thể tưởng tượng rằng đã có hai nữ tử trốn trong đó tránh bão tuyết.

Khí lạnh hân hoan xộc thẳng vào mũi, xen lẫn mùi vị tươi mới rất riêng

của núi rừng. Cuối cùng bão tuyết đã tan, ánh sáng lại tràn về, cơ hội

trốn chạy quay về bên họ, Túy Cúc hăng hái: “Cô nương, chúng ta tiếp tục lên đường thôi”.

“Ừ.”

“Để Túy Cúc bắt mạch lại đã, cô nương còn tức ngực không?”

Sính Đình lắc đầu: “Đỡ hơn rồi”.

Túy Cúc nhìn nàng, định nói gì lại thôi.

Sính Đình không nói sai, bão tuyết quật ngã thân cây, chẳng biết tay nải họ để quên giờ bị cuốn đến tận phương nào.

Không còn kim bạc, không còn cả thảo dược đã chuẩn bị sẵn.

Túy Cúc lo lắng: “Cô nương còn đi được không?”.

“Ừ.”

“Mong ông

Trời tiếp tục phù hộ cho chúng ta tìm thấy ít thảo dược. Không còn kim

bạc, thì có thể hái lá tùng dùng tạm”, Túy Cúc nói, “Cô nương ngồi đây,

Túy Cúc đi tìm lá tùng, châm vài kim, cô nương sẽ bớt khó chịu”.



Vương cung Đông Lâm.

“Tin vui!

Tin vui, Đại vương!” Lão Thừa tướng Sở Tại Nhiên tay cầm quân báo, vội

vã chạy vào tẩm cung của Đông Lâm vương, chưa vào đến cửa, tiếng hô xúc

động của ông đã vang vào tận trong cung.

Đông Lâm

vương bệnh đã nhiều ngày, liên tục hôn mê, Vương hậu phải đích thân hầu

hạ bên long sàng, nghe vậy liền quay lại, đúng lúc thấy Sở Tại Nhiên vào tới, bèn hỏi: “Có chuyện gì?”.

“Nương nương, Trấn Bắc vương rút quân rồi, kết thúc đại chiến rồi.”

Vương hậu sững sờ, hồi lâu vẫn không dám tin: “Trấn Bắc vương không giao chiến với đại quân Vân Thường nữa ư?”.

Bàn tay cầm

quân báo của Sở Tại Nhiên vẫn run rẩy: “Chỉ một chút nữa thôi. Thần nghe nói hai bên đã dàn trận sẵn sàng nghênh chiến, Công chúa Vân Thường

bỗng nhiên xuất hiện, thuyết phục Trấn Bắc vương lui binh. Nương nương,

vậy cũng coi như giữ được hàng vạn tính mạng của tướng sĩ Đông Lâm”.

“Nói lại lần nữa”, giọng yếu ớt vang lên trên long sàng.

“Đại vương!

Đại vương tỉnh rồi?”, Vương hậu ngạc nhiên, vội vã đỡ Đông Lâm vương

đang cố ngồi dậy: “Đại vương cẩn thận, ngự y nói, người cần tĩnh dưỡng”.

Đông Lâm vương yếu ớt xua tay, ánh mắt nhìn về phía Sở Tại Nhiên: “Thừa tướng nói lại xem, Trấn Bắc vương làm sao?”.

“Bẩm Đại

vương, Trấn Bắc vương rút binh rồi. Đại quân Đông Lâm và Vân Thường

không giao chiến”. Tuy mái tóc đã hoa râm, nhưng Sở Tại Nhiên vẫn khỏe

mạnh, lòng đầy nhiệt huyết.

“Ồ?” Đông

Lâm vương như đang nghiền ngẫm từng lời Sở Tại Nhiên nói, có lẽ nhất

thời chưa tiếp nhận được tin bất ngờ này. Đôi mắt mờ dần vì bệnh tật

bỗng có thêm vài phần sinh khí, sáng hẳn lên, bàn tay Đông Lâm vương đặt lên vai Vương hậu, cúi người về phía trước, giọng khẩn thiết: “Quân báo đâu? Mau đưa quả nhân xem”.

Sở Tại Nhiên lập tức hai tay dâng lên quân báo.

Sợ Đông Lâm vương dốc hết sức lực, Vương hậu nhận lấy quân báo, rồi mở ra, để Đông Lâm vương tựa vào gối đọc.

Đông Lâm

vương xem đi xem lại quân báo mấy lần mới thở ra khoan khoái, cảm thấy

toàn thân dễ chịu, mọi mệt mỏi và buồn bực những ngày qua bỗng chốc tiêu tan. Đông Lâm vương bảo Vương hậu gấp quân báo lại, cười nói: “Quả nhân biết mà, vương đệ… Trong lòng vương đệ còn có đại cục… Khụ khụ khụ…”.

Đông Lâm vương ho liên tục không dứt.

Vương hậu

vội vã xoa lưng giúp Đại vương lưu thông khí huyết, giọng dịu dàng: “Đại vương phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trấn Bắc vương kịp ghìm cương trước

vực thẳm, chiến sự đã dừng, chỉ cần Đại vương hồi phục, đó chính là phúc của bách tính Đông Lâm”.

Đông Lâm vương ho đến khổ sở, thở dốc, lại hỏi: “Đại quân đang ở đâu?”.

“Đang trên

đường trở về. Trấn Bắc vương hạ lệnh, quân trấn giữ ở các cửa khẩu sau

khi về đến biên cảnh Đông Lâm, lập tức trở về vị trí cũ.”

Đông Lâm

vương trầm tư một hồi, ra lệnh: “Thừa tướng hãy thảo cho quả nhân một

bức thư, sai người đưa tới cho Trấn Bắc vương, nói rằng, những lá thư

trước quả nhân gửi đều là lời lẽ lúc nóng nảy. Đông Lâm vương tộc là của hai huynh đệ chúng ta, quả nhân vẫn đặt hết kỳ vọng vào vương đệ. Mong

vương đệ sớm trở về, đừng rời khỏi thành đô nữa”.

Sở Tại Nhiên bỗng sững lại, do dự giây lát rồi hạ giọng bẩm báo: “Bẩm Đại vương,

Trấn Bắc vương đã không còn trong quân, Đại quân hiện giờ do Thần Mâu

chỉ huy”.

Đông Lâm vương và Vương hậu đều sững sờ.

“Không ở trong quân?” Hàng mày vừa giãn ra của Đông Lâm vương lại cau, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, hỏi: “Chuyện này là thế nào?”.

“Người

truyền tin nói, Trấn Bắc vương hạ lệnh rút quân, giao toàn quyền chỉ huy cho Thần Mâu, rồi một mình cưỡi ngựa rời đi, đến nay vẫn không rõ tung

tích.”

Trời vừa quang đã lại bị mây đen che phủ. Đông Lâm vương thở dài, ngả người ra sau, bất lực dựa đầu vào th