Teya Salat
Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211132

Bình chọn: 9.5.00/10/1113 lượt.

ng một câu.

“Đại vương?”, Quốc trượng Nhạc Địch kinh ngạc hỏi: “Ý của Đại vương là quân báo nhầm lẫn?”.

“Không, ý ta là người khiến Sở Bắc Tiệp lui binh không phải Diệu Thiên công chúa.”

Quy Lạc vương ngửa mặt lên trời thở dài, thần thái có chút trống rỗng,

không cam lòng, “Là Bạch Sính Đình”.

Sắc mặt Nhạc Địch bỗng đổi: “Bạch Sính Đình? Bạch Sính Đình của vương phủ Kính An?”.

Tại sao phải luôn nghe thấy cái tên này? Nàng ta chỉ là một thị nữ trong vương phủ,

chẳng qua cũng chỉ biết gảy đàn, nay lại có thể khuynh đảo đại cục? Ngay cả lần trước nói chuyện riêng với Vương hậu, Vương hậu cũng nhắc đến

cái tên này.

“Quốc trượng cũng thấy không thể tin nổi đúng không? Bậc anh hùng như Sở Bắc Tiệp

lại vì một nữ nhân mà phát động chiến tranh, rồi lại vì một nữ nhân mà

dừng cuộc chiến. Giờ nghĩ kỹ, vận mệnh của Vân Thường và Đông Lâm dường

như nằm cả trong tay nữ nhân ấy.”

Nhạc Địch

không cho là vậy: “Đại vương nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân phải ở trong khuê

phòng, lo chuyện hầu hạ phụ thân và phu quân. Sở Bắc Tiệp vì một nữ nhân mà làm chuyện ngu xuẩn, lầm đường lạc lối. Hắn từng dẫn quân xâm phạm

lãnh thổ Quy Lạc ta, giờ lại tự diệt vong, đó quả là may mắn lớn của Quy Lạc”.

Quy Lạc

vương xua tay cho kẻ truyền tin đã bẩm báo xong lui ra, không biết nghĩ

đến việc gì, khóe môi bỗng nhếch lên, cười mà như không: “Ta nói cho

Quốc trượng một việc, khi Bạch Sính Đình bị Hà Hiệp đưa từ Đông Lâm sang Vân Thường, quả nhân đã cử quân vào Đông Lâm phục kích Hà Hiệp, hy vọng có thể đưa Bạch Sính Đình về Quy Lạc”.

“Hả?”, Nhạc Địch sững người.

“Quả nhân

không bàn với Quốc trượng, vì quả nhân biết Quốc trượng sẽ không đời nào đồng ý.” Dưới ánh nến, những đường nét trên khuôn mặt Quy Lạc vương

toát lên vẻ cương nghị của bậc vương giả, “Chẳng giấu Quốc trượng, việc

đã đến nước này, quả nhân vẫn nghĩ mãi một vấn đề. Năm đó, Bạch Sính

Đình chẳng qua chỉ là một thị nữ trong vương phủ Kính An, bao năm ở ngay trước mắt quả nhân, nay bị Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp tranh qua giành lại,

giá trị bỗng gấp đến trăm lần. Sớm biết thế này, trước đây quả nhân nên

nạp Bạch Sính Đình vào hậu cung?”.

Câu chuyện đột nhiên chuyển sang vấn đề hậu cung.

Sắc mặt Nhạc Địch thay đổi, mớ suy nghĩ trong đầu quay cuồng như bánh xe. Nữ nhi của ông ta là đương kim vương hậu Quy Lạc, chính nhờ có được nữ nhi bảo bối trở thành quốc mẫu, thanh thế của Nhạc gia mới lên như diều gặp gió.

Sau khi vương phủ Kính An gặp nạn, Nhạc gia đường hoàng tiếp quản binh

quyền Quy Lạc.

Suy nghĩ hồi lâu, Nhạc Địch mỉm cười đáp: “Đại vương nói đùa rồi. Bạch Sính Đình

xuất thân hèn kém, chỉ mang thân phận thị tì, nghe nói cũng chẳng hề

xinh đẹp. Hà Hiệp vì lưu luyến tình chủ tớ năm xưa, Sở Bắc Tiệp bởi tầm

nhìn thiển cận, hám lợi mất khôn mà thôi”.

“Ta nói đùa

sao?”, Quy Lạc vương cười nhạt, quay lại, ngồi xuống, tựa nửa người vào

tay vịn ngai vàng, dịu giọng, “Quốc trượng sai rồi”.

“Hả?”

“Cái đẹp của Bạch Sính Đình không nằm ở dung mạo mà ở khí phách và tấm lòng. Luận về điểm này, không vị quốc mẫu nào trong tứ quốc so được với Bạch Sính

Đình. Nếu không, một bậc kiêu hùng như Sở Bắc Tiệp sao có thể vì một bức thư của nữ tử ấy mà lui hết đại quân của cả nước?”, Quy Lạc vương thở

dài, “Ta và Quốc trượng nhìn người thật không bằng Sở Bắc Tiệp”. Nói

rồi, Hà Túc cười chua chát.

Nhạc Địch đang không biết tiếp lời thế nào, ngoài điện bỗng vang lên lời bẩm báo: “Vương hậu nương nương giá đáo”.

Tiếng trang sức va vào nhau vui tai, cửa điện lặng lẽ mở, Vương hậu tươi tắn xuất hiện.

“Nương nương đến rồi.” Nhạc Địch mừng thầm trong lòng, có thể nhân cớ này mà chấm dứt chủ đề đau đầu kia, bèn vội vã đứng dậy.

“Đại vương.” Vương hậu thướt tha hành lễ với Quy Lạc vương, rồi quay sang Nhạc Địch, giọng dịu dàng, “Phụ thân cũng đến ạ? Người mau ngồi đi”. Vương hậu vừa ngồi xuống cạnh Quy Lạc vương, vừa nói chuyện thường ngày, “Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, sợ chứng đau chân của phụ thân tái phát, bản cung

đang định sai người mang thuốc đến, lại gặp đúng lúc phụ thân vào cung,

Quốc sự quan trọng, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe”.

Nói tới đây, Vương hậu quay sang nhìn Quy Lạc vương nở nụ cười xinh đẹp: “Đêm nay

Đại vương lại thức khuya rồi? Không lẽ đã xảy ra đại sự gì?”.

Quy Lạc

vương mỉm cười ôn hòa, lắc đầu: “Vân Thường và Đông Lâm ngừng chiến thì

còn có thể xảy ra đại sự gì? Quả nhân chỉ đang nói đến Bạch Sính Đình

với Quốc trượng thôi”.

Nghe thấy ba tiếng “Bạch Sính Đình”, trong lòng Vương hậu chợt thấy chán nản, nụ

cười trên môi có vài phần không được tự nhiên: “Nghe nói Bạch Sính Đình

đã theo Hà Hiệp tới Vân Thường, không biết hiện giờ ra sao?”.

“Sở Bắc Tiệp vì một bức thư của Bạch Sính Đình mà lui binh, Vương hậu có biết chăng?”

“Có chuyện này sao?”, Vương hậu nén tiếng thở dài, chậm rãi hỏi.

Không khí trong điện bỗng dưng chùng xuống.

Luận đàm

quốc sự với Quy Lạc vương, gần sáng Nhạc Địch mới cáo lui. Vừa ra khỏi

vương cung, bước lên xe ngựa, ông ta đã trầm giọng ra lệnh: “Mau đến phủ tướng quân!”.

Phu xe xuống gọi cổng lớn phủ tướng