Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211025

Bình chọn: 8.5.00/10/1102 lượt.

ng mặc kệ vết thương trên cánh tay, cậy mình sức khỏe, không chịu để

nàng băng bó vết thương, cũng chẳng thèm ăn quả nàng hái về.

Những quả ấy cũng rất đắng, rất chát, giống hệt đống quả bây giờ.

Nhưng, sau đó sao hai người lại dựa vào nhau?

Chàng còn cười với nàng, hôn lên môi nàng.

Hơi thở nóng rẫy len lỏi vào tận tâm can nàng, ngang ngược như muốn bố cáo với toàn

thiên hạ rằng: Bạch Sính Đình thuộc về Sở Bắc Tiệp.

Chàng từng nói: “Ta ở Đông Lâm đợi nàng”.

Khi nhìn nhau cười, họ cứ ngỡ tương lai cũng giản đơn mà hạnh phúc như vậy.

Sau đó thì sao?

Và cả sau này nữa?

Dường như

sóng gió vẫn không ngừng, có phải ông Trời chẳng chịu buông tha họ? Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống vạt áo, Sính Đình mới phát hiện ra má mình

đẫm lệ.

Không, không được tiếp tục nghĩ đến chàng, sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả.

Dù thật lòng hơn nữa, dù dốc cạn tâm huyết, cũng chỉ như đỗ quyên kêu đến trào máu, không thoát khỏi kết cục bi thương.

Đừng nghĩ nữa, đừng làm thương tổn trái tim mình nữa.

Sính Đình cố gắng xua đi cảm giác ấm áp trong tim. Sau một đêm nghỉ ngơi, lấy lại

chút sức lực, nàng run rẩy vịn tay vào tảng đá đứng lên, định đi hái

thêm ít quả tươi.

Đi được hai bước, cơn đau dữ dội bất chợt từ bụng lan khắp toàn thân, tựa như lưỡi dao nung đỏ đang đâm thẳng vào bụng nàng.

“A!” Sính Đình kêu lên thảm thiết, ôm chặt lấy bụng rồi ngã xuống đất.

Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.

Hài nhi, bảo bối của ta, con làm sao thế?

Con chê quả rừng đắng?

Hay chê thời tiết lạnh?

Phụ thân không có ở đây, mẫu thân sẽ che chở cho con.

“A! A!” Từng cơn đau cuộn lên khiến Sính Đình lăn lộn trên đất, những giọt mồ hôi to như hạt đỗ từ trán lăn xuống, mười ngón tay nàng túm lấy nền đất rồi

thả ra, để lại những vết hằn trên đó.

“Bắc Tiệp,

Bắc Tiệp…” Nàng mở choàng mắt, nhìn bầu trời xám xịt càng lúc càng sà

xuống gần mình, “Sở Bắc Tiệp, chàng đang ở đâu?”.

Sao chàng không ở cạnh thiếp?

Nếu lúc này chàng xuất hiện trước mặt thiếp, thiếp xin thề với trời, sẽ mãi mãi ở bên chàng, đánh đàn múa hát bên chàng.

Chỉ cần

chàng nắm tay thiếp, nói một câu, “Sính Đình, ta đến tìm nàng”, thiếp sẽ quên đi tất thảy, quên hết chuyện trước đây, quên cả chiến tranh khói

lửa, quên vầng trăng tàn nhẫn đêm mồng Sáu.

Thiếp sẽ nhặt từng mảnh tim vỡ, chỉ cần chàng xuất hiện.

Thiếp muốn gặp chàng, muốn nhìn thấy chàng.

Chàng đã nói yêu thiếp.

Chàng đã nói sẽ trở về. Thiếp đã dốc toàn sức lực đợi vầng trăng mồng Sáu lên đến đỉnh, nhưng chẳng thấy bóng chàng.

Thiếp muốn nhìn thấy chàng, dù chỉ là cái bóng.

Chàng có biết, thế gian này, không từ nào có thể lột tả hết nỗi tuyệt vọng trong thiếp?

Chàng từng nói chúng ta thề với ánh trăng, cả đời này không phụ bạc.

Có thể không phụ bạc chăng?

Có thật là không phụ bạc?

“Hận chàng…”

Bầu trời xám xịt dần trở nên tối đen, trong cơn đau đớn như đứt lìa thân xác, Sính

Đình nghe thấy tiếng khóc kiệt sức đến khản đặc của bản thân: “Thiếp hận chàng! Thiếp hận chàng!”.

“Hận chàng! Hận chàng…”

Toàn bộ sức

lực phát tiết, cho đến khi chìm vào màn đêm đen tối, nàng mới cảm nhận

được rằng, hận một người dễ hơn nhiều so với quên đi một người.



Ngoài Quy Lạc, một đội quân nữa vẫn đang nhìn chằm chằm về phía đại quân Vân Thường và Đông Lâm.

Sau khi Tắc

Doãn từ quan ẩn cư, Nhược Hàn lên nắm giữ vị trí thượng tướng quân.

Nhược Hàn theo Tắc Doãn đã nhiều năm, nam chinh bắc chiến, công trạng

hiển hách, lại có tài ứng biến, lần này thăng quan nằm trong dự đoán của tất cả mọi người.

Nhược Hàn

dẫn theo đại quân đóng ở một nơi cách biên cương Bắc Mạc không xa. Lần

trước, suýt chút nữa đội quân Bắc Mạc đã tan tành trong tay Sở Bắc Tiệp, các tướng sĩ Bắc Mạc coi Sở Bắc Tiệp như họa hổ lang. Có thể nhân lúc

đại chiến Vân Thường – Đông Lâm nổ ra mà giậu đổ bìm leo, giết được Sở

Bắc Tiệp thì quả là có lợi lớn đối với Bắc Mạc.

Nhưng…

“Đại chiến kết thúc rồi.”

“Không phải kết thúc, mà là chưa hề xảy ra.”

“Việc này là thế nào?”

Trong trướng soái, Nhược Hàn đặt quân báo xuống bàn, chắp hai tay sau lưng, ngẩng lên nhìn đỉnh lều tròn tròn.

“Thượng tướng quân?”

“Bạch Sính

Đình…” Nhược Hàn có vẻ đang hồi tưởng, suy nghĩ của hắn dường như quay

về thành Kham Bố ngày đó, “Bạch cô nương, rốt cuộc bức thư của cô nương

viết những gì mà có thể hóa giải được cả một trận đại chiến? Nhược Hàn

thật không biết nên thất vọng, hay khâm phục cô nương.” Khóe môi Nhược

Hàn nhếch lên nụ cười chua xót.

Cho đến bây

giờ, hắn vẫn nhớ rõ tiếng đàn ngày hôm ấy. Tường thành Kham Bố tan

hoang, lung lay sắp đổ, mấy vạn tinh binh của Sở Bắc Tiệp xuất hiện bên

ngoài, đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng đàn du dương nhất thế gian.

Bạch Sính Đình ở trên thành, ống tay áo phần phật đón gió tựa như muốn bay lên.

Nàng đã cứu

Kham Bố, cứu Bắc Mạc, thậm chí có thể nói, chức vị thượng tướng quân

ngày hôm nay của Nhược Hàn cũng nhờ vào cái tài hoạch định trong trướng

soái của nàng ngày ấy.

Nhưng, nữ tử đã khiến tất cả tướng lĩnh Bắc Mạc cam tâm quỳ xuống giờ đang ở đâu?

“Thượng tướng quân, Đông Lâm đã rút quân, chúng ta l


Duck hunt