
lý chúng”.
Đuổi lui
lính truyền tin, Hà Hiệp lập tức điểm binh xuất phát. Vốn tính tình cẩn
trọng, biết rõ ở thành đô Vân Thường vẫn có những đại thần chỉ vì sợ
chết, chứ không thật lòng khuất phục, cần phải lưu ý, nên Hà Hiệp đã
lệnh cho Phi Chiếu Hành cùng Đông Chước ở lại trông coi thành đô.
Không ngờ,
chưa được ba ngày, đoàn quân vừa ra khỏi thành đô được hơn hai trăm dặm, Phi Chiếu Hành đã phi ngựa tới, ngăn đoàn quân của Hà Hiệp.
“Phò mã ở đâu?”
Hà Hiệp dừng ngựa, quay lại nhìn, thấy Phi Chiếu Hành mặt đầy bụi đường, bên cạnh
chỉ dẫn theo vài cận vệ, biết là thành đô có chuyện chẳng hay, cất giọng gọi: “ Chiếu Hành, lại đây!”.
Đuổi hết những người xung quanh, dẫn Phi Chiếu Hành ra chỗ vắng vẻ, Hà Hiệp xuống ngựa, hỏi: “Thành đô đã xảy ra chuyện gì?”.
Sự việc khẩn cấp, Phi Chiếu Hành còn không kịp lau bụi trên mặt, vội vàng lấy trong
người ra một bức thư đưa cho Hà Hiệp, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Hà Hiệp nhận lấy bức thư, mở ra, lướt qua hai dòng, sắc mặt đã trở nên khó coi cực
độ, càng đọc, hai hàng mày càng cau lại, khuôn mặt như được phủ một lớp
băng, trầm trọng: “Đây là vương lệnh. Là… nét chữ của Công chúa sao?”.
Ánh mắt hắn tối sầm khiến người ta khiếp sợ.
“Vâng. Nét chữ đã tìm người đối chiếu, không phải ngụy tạo, chính xác là của Công chúa.”
“Ở đâu ra?”
Phi Chiếu Hành bẩm báo: “Phát hiện thấy trên người một cung nữ lén lút ra khỏi cung”.
Hà Hiệp gầm
lên: “Chẳng phải đã nghiêm cấm những cung nữ bên cạnh rời khỏi Công chúa nửa bước sao? Bao nhiêu thị vệ canh giữ, sao lại để một cung nữ lọt
được ra ngoài? Còn mang theo bức thư thế này?”.
“Phò mã bớt
giận”, Phi Chiếu Hành bình tĩnh đáp, “Việc này đã điều tra rõ ràng, do
thị vệ đó đã nhận hối lộ. Hiện thị vệ đó đang bị nhốt, vì lo rằng còn có ẩn tình bên trong, cần tiếp tục tra hỏi”.
“Phải điều
tra kỹ.” Đáy mắt Hà Hiệp như kết thành một lớp băng, sắc mặt đã khôi
phục vài phần ung dung: “Đã tra khảo cung nữ đó chưa? Khai báo những
gì?”.
Phi Chiếu
Hành đáp: “Cung nữ nhát gan, chưa cần dùng đại hình sợ quá mà khai hết.
Bức thư này do Công chúa viết rồi giao cho cung nữ Lục Y, Lục Y giao cho cung nữ đó để đưa đến Chưởng ấn[1'> đại nhân, Chưởng ấn đại nhân sẽ giao cho một số quan viên khác”.
[1'> Chưởng ấn là người giữ con dấu, người nắm quyền chủ sự.
“Một số quan viên?”, Hà Hiệp cười gằn, “Rốt cuộc là những kẻ nào mà lại chán sống như thế! Danh sách đâu?”.
Phi Chiếu
Hành khom người, đáp: “Chắc chắn trong tay Chưởng ấn đại nhân có danh
sách. Trước khi rời khỏi thành đô, thuộc hạ đã cử người bí mật bắt giữ
Chưởng ấn đại nhân, hiện đang dùng cực hình tra khảo. Việc nay vô cùng
quan trọng, thuộc hạ đã ra nghiêm lệnh không được để lọt tin tức ra
ngoài. Đông Chước ở lại trông coi thành đô, thuộc hạ đuổi theo bẩm báo
với Phò mã”.
Phi Chiếu Hành làm việc gọn ghẽ, xử lý xác đáng, rất có tài ứng biến khiến Hà Hiệp phải nhìn bằng ánh mắt tán thưởng.
Bẩm báo
xong, Phi Chiếu Hành ngừng một lát, rồi hạ giọng nói tiếp: “Phò mã, xin
Phò mã hãy lập tức quay về thành đô. Việc quan trọng bây giờ không phải
vương thất Đông Lâm, mà là thành đô Vân Thường. Công chúa đã ra tay, ngộ nhỡ trong ngoài đều biết tin, e là sự việc sẽ khó giải quyết. Đám quan
văn gan nhỏ, không đáng sợ, nhưng trên danh nghĩa Công chúa vẫn là chủ
nhân của Vân Thường, ngoài Phò mã, sẽ chẳng ai dám đối phó với Công
chúa”.
“Công chúa
lại dám tự tay viết vương lệnh, muốn các đại thần bí mật trù tính, liên
kết với nhau, truất quyền dẫn binh của ta…” Hà Hiệp nhìn vương lệnh
trong tay, nộ khí trào lên, năm ngón tay co lại, vò nát vương lệnh trong đó. Nghiến chặt răng, không hề lên tiếng, hồi lâu Hà Hiệp mới lấy lại
bình tĩnh, hỏi, “Công chúa đã biết việc cung nữ kia bị chặn chưa?”.
“Chắc là
không biết. Cung nữ đó bị bắt ngay trên đường đi đến phủ đệ của Chưởng
ấn đại nhân. Công chúa ở tận trong cung có các thị vệ trông coi cẩn mật, không ai được nói chuyện với Công chúa và các thị nữ bên cạnh.”
Hà Hiệp gật đầu: “Ta và ngươi hãy lập tức quay về thành đô. Việc này không thể kéo dài, phải giải quyết một lần cho xong”.
Phi Chiếu Hành gật đầu, đáp: “Đúng thế”.
Việc không
thể chậm trễ, ra quyết định xong, Hà Hiệp lập tức lệnh một nửa quân theo về thành đô, một nửa còn lại, thì chọn ra vị tướng quân thống lĩnh tiếp tục lên đường. Hà Hiệp hạ lệnh: “Đến Đông Lâm, truyền soái lệnh của bản Phò mã, lập tức đối phó với vương thất Đông Lâm đang bị bao vây. Bắt
sống vương hậu đang nắm giữ đại quyền Đông Lâm cho ta, đó là chiến lợi
phẩm của bản Phò mã. Những kẻ khác không cần giữ lại.”
Sau khi bố trí thỏa đáng, Hà Hiệp cùng Phi Chiếu Hành dẫn theo binh mã quay về thành đô.
Họ đi cả
chặng đường ngày đêm không nghỉ, bí mật trở về thành đô. Đến cổng thành, Phi Hành Chiếu hạ giọng, hỏi: “Phò mã, có nên tới vương cung trước
không?”
Hà Hiệp lắc đầu: “Về phủ Phò mã”.
Trong phủ
Phò mã, Chưởng ấn đại nhân không chịu nổi đòn tra khảo nên đã giao nộp
toàn bộ danh sách các quan bí mật liên hệ được cho Hà Hiệp . Hắn quét
qua một lượt bản danh sách rồi gọi một phó tướng