
làm tướng nói ra mà không thể thực
hiện sẽ chẳng khác gì giáng một đòn trí mạng vào lòng quân sĩ. Bất giác, Nhược Hàn hạ giọng: “Sâm Vinh, chớ có hồ đồ. Ngươi từng giao chiến với
Hà Hiệp, chẳng lẽ không hiểu được bản lĩnh của hắn? Cái gì mà một danh
tướng chắc chắn đánh bại được Hà Hiệp ? Điều này sao có thể xảy ra? Trừ
phi…”. Ngay lập tức, Nhược Hàn thở dài một tiếng.
Nhược Hàn bỗng nhớ đến Sính Đình.
Nhược Hàn vẫn ghi nhớ trận chiến Kham Bố ngày trước, rõ ràng như đao khắc.
Chỉ có vẻ
ung dung của Bạch cô nương khi tấu lên khúc nhạc đuổi lui vạn quân của
Sở Bắc Tiệp mới có thể sánh được với thủ đoạn ma quỷ khó lường của Hà
Hiệp trong đại chiến Chu Tình.
Đáng tiếc, giai nhân đã chẳng còn.
Nhược Hàn đã bao lần giả tưởng rằng, nếu Sính Đình trở thành chủ soái trong trận chiến Chu Tình, kết quả sẽ ra sao?
“Thượng
tướng quân hà tất phải thở dài? Thượng tướng quân lại đây, thuộc hạ cho
Thượng tướng quân xem một thứ.” Sâm Vinh cười, tiến lên phía trước một
bước, tháo cái bọc trên lưng xuống rồi kéo Nhược Hàn sang một bên, vừa
mở bọc vừa nhắc Nhược Hàn, “Thượng tướng quân cẩn thận, bảo vật này rất
chói mắt, đừng để bị hoa mắt đấy”.
Nhược Hàn
thấy Sâm Vinh hứng chí thế, trong lòng cũng thấy ngạc nhiên, bèn kiên
nhẫn chờ Sâm Vinh mở bọc ấy ra, trong đó là những mảnh vải đỏ đen xanh
dính đầy bụi đất, thỉnh thoảng còn có cả vết máu. Nhược Hàn nhìn kỹ, hai hàng mày bỗng cau lại, cả người như bị niệm chú, đứng ngây ra dán mắt
vào bọc đồ.
Sâm Vinh đã sớm đoán được phản ứng của Nhược Hàn, vẻ mặt vô cùng hứng thú, hỏi: “Thế nào?”.
Nhược Hàn mở trừng mắt, nhìn chằm chằm bọc vải. Người khác có thể không nhận ra,
nhưng Nhược Hàn vẫn nhớ như in, những mảnh vải cũ rách này chính là áo
bào mà các tướng lĩnh Bắc Mạc đã dâng lên Sính Đình trong đại chiến Kham Bố năm đó, để thể hiện sự cảm tạ và trung thành của họ đối với nàng.
Những chiếc
áo nhuốm máu rất có ý nghĩa với người tướng lĩnh, chỉ khi sùng kính đến
mức không thể diễn tả thành lời, họ mới dâng lên áo khoác của mình.
Trong đó có áo bào của Tắc Doãn thượng tướng quân, của Sâm Vinh và của
cả Nhược Hàn…
Một lúc sau, Nhược Hàn mới sực tỉnh, cả người xúc động đến run rẩy.
“Đây…đây…Sâm Vinh…” Nhược Hàn túm chặt lấy Sâm Vinh, câu hỏi cũng trở nên lộn xộn,
“Bạch cô nương… ý ngươi là… không lẽ Bạch cô nương chưa chết?”.
Sâm Vinh có
được tin vui, định đùa Nhược Hàn, nhưng thấy Thượng tướng quân xúc động
như thế nên không nhẫn tâm, liền gật đầu trả lời: “Đúng thế, Bạch cô
nương chưa chết, Bạch cô nương vẫn còn sống”.
“Còn sống?!” Ánh mắt Nhược Hàn sáng lên, “Thế Bạch cô nương đâu?”. Được tấn phong là Thượng tướng quân, nên suy nghĩ có phần tỉ mỉ hơn người, Nhược Hàn nhìn ngay ra phía sau, ánh mắt hướng tới mấy người cùng về với Sâm Vinh.
Thấy Nhược
Hàn nhìn về phía ấy, một dáng hình nhỏ nhắn không hề tránh đi, những
ngón tay ngọc tháo vành mũ che trên đầu xuống: “Nhược Hàn tướng quân, đã lâu không gặp”.
Khỏe miệng mỉm cười, khí độ vẫn ngời ngợi.
Vẻ ung dung nhàn nhã không ai sánh kịp, ngoài Bạch Sính Đình thì còn có thể là ai?
Nhược Hàn
đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn Bạch Sính Đình đến hết một tuần
hương, mới chậm rãi cất bước tiến về phía ấy, vái chào, rồi đứng thẳng
lên, tiếp tục nhìn chằm chằm Sính Đình như không thể tin nổi những điều
đang xảy ra trước mắt, cuối cùng khẽ thở phào, cảm khái: “Đến hôm nay,
Nhược Hàn mới hiểu được, thế nào là được ông Trời ban ơn”.
Sính Đình
cười nói: “Thượng tướng quân đừng vội cảm tạ ông Trời. Lần này đến đây
vì việc đối phó với đại quân Vân Thường của Hà Hiệp, nhưng Sính Đình
muốn mượn những chiếc áo bào năm xưa để đòi nợ Thượng tướng quân”.
Nhược Hàn
thấy nụ cười đã lâu không gặp của Sính Đình thì như được gặp gió xuân,
niềm tin trong lòng cũng tăng lên, cười sảng khoái: “Nhược Hàn cam tâm
tình nguyện dâng lên cả tính mạng của mình để trả ơn cứu mạng của tiểu
thư trong trận chiến thành Kham Bố. ha ha, dù không có những áo bào này, không có mối ơn Kham Bố, chỉ cần tiểu thư đến vì việc đối phó với Hà
Hiệp, chúng ta cũng có thể toàn tâm toàn ý vì tiểu thư”.
“Thế thì
được…” Ánh mắt lấp lánh tinh anh, Sính Đình chậm rãi: “Sính Đình bạo
gan, muốn Thượng tướng quân đồng ý một yêu cầu của mình”.
“Tiểu thư cứ nói.”
“Sính Đình
dẫn theo một người, hy vọng Thượng tướng quân có thể mang toàn bộ binh
mã, trung thành và nghe theo hiệu lệnh của người này. Cho dù người ấy là ai, Thượng tướng quân cũng sẽ thừa nhận là chủ soái. Thượng tướng quân
có đồng ý không?”
Nhược Hàn ngạc nhiên: “Trong thiên hạ lại có ai tài năng đến thế, khiến tiểu thư cam tâm tình nguyện nhường quyền chủ soái?”.
Sính Đình
mím môi, như đang suy nghĩ, một lúc sau lại nở nụ cười, khẽ than thở:
“Tình thế cấp bách, muốn đạt được mục đích phải không từ bỏ thủ đoạn
nào. Sính Đình vốn định dụ Thượng tướng quân đồng ý rồi mới nói… Nhưng
thôi vậy, cứ để Thượng tướng quân gặp người ấy, rồi suy nghĩ xem có nên
đáp ứng yêu cầu của Sính Đình không”. Ánh mắt nàng nhìn sang bên cạnh,
dịu dàng gọi một tiếng: “Vương gia…”
N