
ng đã
đến đây. Theo ta thì trước tối mai, chúng sẽ dốc toàn lực tấn công”.
Tảng đá đè nặng trong lòng họ lại nặng thêm vài phần.
Địch đông ta ít, trận thế phía trước của đại quân Vân Thường khiến người ta nhìn mà
khiếp sợ, Mạc Nhiên cùng ít binh mã còn ở đây chẳng dám nghĩ đến việc
bảo vệ được Vương Hậu, thậm chí họ còn chẳng dám hi vọng có một người
sống sót mà ra khỏi chỗ này.
Không lẽ Đông Lâm binh khỏe mã cường từng xưng bá tứ quốc, lại lâm vào bước đường cùng?
Hai người
nấp trong rừng, nhìn về phía những bóng người đang chuyển động nơi doanh trại Vân Thường trong màn đêm. Không khí như bị đè nén đến cực độ, La
Thượng hạ giọng: “Bệnh tình của Vương hậu nương nương ngày càng nặng…”.
Một hán tử vẫn luôn lạc quan, giọng nói giờ cũng trĩu nặng buồn đau.
“Chớ lên tiếng!”, Mạc Nhiên gằn từng tiếng, “Nhìn xem!”.
La Thượng
nhìn theo ánh mắc Mạc Nhiên, binh tướng quân địch đang được điều động,
trận địa từ từ di chuyển, rõ ràng là sự chuẩn bị trước lúc tấn công.
“Xem ra Hà Hiệp đến rồi”, La Thượng hạ giọng.
Mạc Nhiên
lạnh lùng gật đầu, ánh mắt sắc nhọn giám sát mọi động tĩnh của quân địch đằng xa. Đại quân Vân Thường ngay hàng thẳng lối sắp sẵn trận thế trên
dốc núi. Số binh sĩ bao vây cánh rừng này vốn đã rất đông, không biết
lần này Hà Hiệp còn mang thêm bao nhiêu binh mã? Dòng binh mã cuồn cuộn
xuất hiện trong tầm nhìn của họ, mỗi đội lính đều có người cầm đuốc
riêng, đại quân kéo dài dằng dặc, như con rồng lửa uốn lượn trong khe
núi.
Mạc Nhiên và La Thượng đi theo Sở Bắc Tiệp chinh phạt nam bắc, trải qua hàng trăm
trận đánh, nhưng chưa từng gặp trận chiến nào chênh lệch đến mức này, họ bỗng thấy thực lạnh lòng.
Mạc Nhiên
nhìn La Thượng, cắn răng nói: “Trận chiến sinh tử sắp bắt đầu, ngươi qua bảo vệ Vương hậu nương nương. Ta sẽ cùng mọi người chống chọi ở đây”.
La Thượng
nhìn về phía bóng mâu ánh kiếm tua tủa như rừng phía xa, lại nhìn đám
binh sĩ ít ỏi đến tội nghiệp sau lưng, hiểu rõ không một người Đông Lâm
nào có thể thoát chết trong trận chiến này. La Thượng đi theo Sở Bắc
Tiệp nhiều năm, sống chết đã thành chuyện thường, đến thời khắc quyết
định cũng không lôi thôi dài dòng, chỉ trầm giọng: “Huynh đệ tốt, cố
giết thêm vài tên địch, xuống suối vàng chúng ta so xem ai giết được
nhiều hơn”. Nói xong, La Thượng vỗ vào vai Mạc Nhiên một cái, rồi lùi
vào trong rừng, báo cáo với Vương hậu tin xấu này.
Tu…
Tiếng hiệu lệnh chậm rãi vang lên phía dốc núi đối diện, vọng đến trời cao.
Tùng, tùng…
Sau hiệu
lệnh là tiếng trống trận trầm hùng, rất có tiết tấu, ban đầu là hai, ba
tiếng tách rời nhau, như bầu trời âm u nhiều ngày cuối cùng cũng lác đác vài hạt mưa, dần dần, mưa như trút nước, tiếng trống càng lúc càng dày, tiết tấu mỗi lúc một nhanh, giống như cả mặt đất bao la đang run sợ
trước thế trận này, khiến cho mỗi binh sĩ Đông Lâm cũng thấy tim mình
đập nhanh theo tiếng trống dồn.
Khi tiếng trống ầm ầm vang dội tới tận mây xanh, đoàn quân Vân Thường đã sắp sẵn thế trận cũng bắt đầu chuyển động.
Lửa cháy ngút trời, những bóng đao khí thế tiến về phía rừng rậm đã bị bao vây nhiều ngày nay.
“Đứng dậy,
thế địch lớn mạnh, ẩn nấp vô ích.” Mạc Nhiên đứng lên khỏi chỗ ẩn nấp đã nhiều giờ, quay lại nhìn các binh sĩ cùng ẩn nấp phía sau, “Trận chiến
sinh tử đã bắt đầu, hỡi những nam nhi Đông Lâm, hãy ngẩng cao đầu!”.
Một chiến tướng dẫn đầu quân địch đang khua kiếm chỉ huy đại quân lại gần.
Móng sắt xé tan sự yên ắng, càng tô thêm vẻ tĩnh lặng chốn rừng già.
Đại diện cho vương tộc Đông Lâm – Vương hậu và cả chút binh lực cuối cùng của Đông Lâm – đang trốn trong rừng rậm yên tĩnh này.
Mạc Nhiên
bất chấp sống chết, nhìn về phía đoàn quân. Vân Thường lớn mạnh đang ầm
ầm kéo đến như mây đen, thể hiện sự dũng mãnh đã được tôi luyện khi theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, rút kiếm khỏi bao, bình tĩnh chờ đợi khoảnh khắc sinh tử.
Ánh lửa rừng rực từ từ tiến lại gần, soi rõ cả khu rừng.
Mạc Nhiên dẫn theo những tướng sĩ cùng vào sinh ra tử với mình, tuốt kiếm đứng giữa gió đêm rét buốt.
Ai cũng nín thở.
Đông Lâm, mảnh đất sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, sẽ thấm máu của ta, chôn cất thi thể ta.
Không ai sợ hãi, họ đã từng theo Trấn Bắc vương vô địch thiên hạ, từng chứng kiến sự huy hoàng đến trong khoảnh khắc sinh tử.
Sự giác ngộ về cái chết khiến ánh mắt họ càng thêm giận dữ.
Đại quân Vân Thường càng lúc càng tới gần, tiếng vó ngựa trở nên gấp gáp hơn.
“Giết! Giết! Giết!” Tiếng gầm trong cổ họng của những binh sĩ Vân Thường kết thành âm thanh đáng sợ, vang vọng vào tận núi rừng.
Vị tướng
quân Vân Thường rút kiếm, chiến mã tung vó, đại quân Vân Thường như con
mãnh thú khổng lồ vừa được tháo xiềng, xông về phía đám người Mạc Nhiên
với tốc độ nhanh nhất.
Đến đây!
Mạc Nhiên
cầm chắc thanh bảo kiếm, biết mình ở vào thế tất bị dòng nước lũ cuốn
đi, cũng giống như Đông Lâm ở vào thế phải trở thành lịch sử trong đám
lửa này.
“Giết! Giết!”
Ánh lửa bừng bừng soi rõ từng khuôn mặt binh lính.
Binh mã,
lưỡi mác, ánh kiếm che khuất tầm nhìn. Thiên quân vạn mã đến cùng tiếng
gió.