
hê tử của ta, đây không phải giấc mộng đẹp, mà là một cơn ác mộng.
Ta và nàng tất phải mất một, đây là cơn ác mộng không ai có thể tránh khỏi.
“Cứu với! Có ai cứu Công chúa… Cầu xin các đại ca, cầu xin các người…” Giọng nói
khiến tim người ta tan vỡ của Lục Y cứ vang vọng bên tai.
Khuôn mặt
đẹp của Hà Hiệp khẽ co, cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Hà Hiệp vội cúi đầu xuống, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đến bên cửa gỗ,
tay nắm chặt ổ khóa. Hắn sững người, buông tay ra, lùi một bước, rồi
đứng sững lại.
“Người đâu, cứu mạng! Cầu xin các người hãy cứu lấy Công chúa…”
“Phò mã, Phò mã không thể nhẫn tâm như thế! Cầu xin các người hãy nói với Phò mã một tiếng, Công chúa sắp chết rồi…”, Lục Y gào khóc, hét lên từng tiếng,
“Dù có muốn giết Công chúa, Phò mã cũng không thể bỏ mặc cốt nhục của
mình. Cầu xin các đại ca ngoài kia, hãy thông báo cho Phò mã, hãy báo
tin cho Phò mã!”.
Giết Công chúa?
Hà Hiệp lắc
đầu, không, hắn chưa từng có ý định giết Công chúa. Hà Hiệp đã nghĩ cách đoạt vương quyền, phế bỏ vương vị của Công chúa, nhưng chưa từng nghĩ
đến việc giết nàng.
Sao phải
giết nàng chứ? Đời này kiếp này Công chúa đã là thê tử của Hà Hiệp, là
vương hậu tương lai của Hà Hiệp. Hà Hiệp đã nói, sẽ khiến Công chúa trở
thành nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ. Hà Hiệp không muốn ra tay,
không hề muốn ra tay.
Nhưng, thê
tử của Hà Hiệp lại viết vương lệnh, liên kết với đám quan lại, định cho
Hà Hiệp tội mưu phản. Vương lệnh chắc như đinh đóng cột, viết rõ sẽ xử
Hà Hiệp tội chết.
Chỉ một
chút, chỉ một chút nữa thôi, chưa biết chừng người bị nhốt trong kia sẽ
là Hà Hiệp, người đang quằn quại trong vũng máu kia sẽ là Hà Hiệp, người bị băm vằm thành trăm mảnh cũng chính là Hà Hiệp!
Ác mộng, đây là cơn ác mộng.
Xen lẫn tiếng gào khóc của Lục Y là từng tiếng kêu thảm thiết của Diệu Thiên.
“A… a a! Lục Y, ta không chịu nổi nữa rồi…”
“Công chúa, ngự y… sẽ đến ngay, sẽ đến ngay…”
“Không, không, ta không cần ngự y, ta cần gặp Phò mã… Phò mã….”
“Công chúa…”
“Mau, mau đi tìm người gọi Phò mã đến…”
Lục Y khóc nấc lên: “Công chúa, Phò mã…”.
“Lục Y, ta
muốn gặp Phò mã… Ta không chịu được nữa rồi, ta muốn gặp Phò mã. Mau đi
đi, Phò mã sẽ gặp ta mà…” Giọng nói yếu ớt của Diệu Thiên ngắt quãng,
nhưng vẫn vô cùng cố chấp.
Công chúa!
Hà Hiệp vẫn
đứng im như tượng bên ngoài bỗng đấu tranh trong lòng, loạng choạng đến
bên cửa gỗ, năm ngón tay nắm chặt ổ khóa nặng và giá lạnh.
Lạnh băng. Nặng trịch.
Đây là ổ khóa trong trái tim Hà Hiệp, ổ khóa của cuộc đời Hà Hiệp.
Nếu công chúa vẫn còn, sự việc vương lệnh kia sẽ lại tái diễn. Không gì có thể thay đổi được kết cục này.
Hà Hiệp nắm lấy ổ khóa, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm, lạnh buốt.
Diệu Thiên vẫn không ngừng kêu rên: “Phò mã… Tìm Phò mã cho ta, chàng sẽ gặp ta… Tìm Phò mã cho ta… A! Ta đau quá…”.
Diệu Thiên
dừng một lúc, bỗng cất giọng, gào lên: “Phò mã, chàng đã đến đúng không? Là thiếp đã viết vương lệnh, nhưng dù chàng có hận thiếp, muốn giết
thiếp, thì tình nghĩa phu thê giữa chúng ta, chẳng lẽ chàng lại không
muốn gặp thiếp lần cuối? Phò mã… Phò mã…”.
Bàn nay nắm chặt ổ khóa của Hà Hiệp bỗng run rẩy.
Công chúa, Công chúa, ta không thể gặp nàng.
Nàng là thê tử của Hà Hiệp, là thê tử duy nhất của Hà Hiệp trong cuộc đời này.
Ta không hận nàng để Quý Thường Thanh chèn ép ta, ta không hận nàng làm ta mất Sính Đình, ta không hận nàng.
Ta chỉ hận
ông Trời, hận cơn ác mộng này, hận những điều khiến nàng phải viết trong vương lệnh xử ta tội chết, hận tất cả những việc khiến ta không thể giữ trọn nàng.
Nước mắt
tuôn trào trên khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ, Hà Hiệp nắm chặt ổ khóa,
nghe tiếng Diệu Thiên gào khóc, bất lực quỳ bên ngoài.
Sáng sớm, tiếng chuông tang nặng nề, thành kính làm kinh động dân chúng Vân Thường đang sắp bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Nhìn từ xa, cả vương cung Vân Thường chìm trong sắc trắng, vô cùng thê lương.
Dân chúng
Vân Thường đau đớn nghe tin, chủ nhân Vân Thường hoài thai sáu tháng,
công chúa của họ, vì sức khỏe yếu nên sinh non, hương tan ngọc vỡ trong
lòng Phò mã.
Điều họ
không biết là, cũng trong đêm đó, rất nhiều quan viên của triều đình bị
binh lính bí mật đưa đi xử tử với những tội danh khác nhau.
Đông Lâm.
Màn đêm trĩu nặng, trăng sao im tiếng.
Mạc Nhiên nấp trong rừng, cảnh giác nhìn chăm chăm về phía những ánh lửa xa xa.
Lửa cháy ngút trời, hình thành một đường cánh cung, bao vây toàn bộ vùng rừng núi họ đang náu thân.
Mũi tên nằm sẵn trên dây cung, căng mà chưa bắn.
Tình thế
nguy cấp đã kéo dài mấy ngày nay. Chút lực lượng cuối cùng của vương tộc Đông Lâm đang bị trói chân tại đây, không thể rời đi. Cả hai đội quân
đều hiểu rõ, sự tĩnh lặng hiện tại chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn chứa sát khí
bên trong.
Bỗng có tiếng sột soạt từ bụi cỏ bên cạnh.
“Không biết
lúc nào Hà Hiệp sẽ đến?”, La Thượng thận trọng tiến tới sát Mạc Nhiên,
cùng nhìn về phía quân địch đang bao vây mình mấy ngày nay từ đằng xa.
Mạc Nhiên hạ giọng: “Dù Hà Hiệp xuất phát từ thành đô Vân Thường, chắc giờ cũ