
ương xót.
Trong mắt cô, đứa em họ này vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ.
“Không
phải anh ta thì còn ai vào đây nữa? Anh ta chẳng qua chỉ coi em là đứa con gái
bé bỏng chưa hiểu sự đời, vốn dĩ không nhìn em bằng ánh mắt của một người đàn
ông!" Chung Ni lòng đầy nỗi uất ức.
Giờ
tan sở, mọi người lục đục tủa ra từ tòa cao ốc, tò mò hiếu kỳ nhìn hai người,
nhưng dĩ nhiên đa phần là nhìn Chung Ni, vẻ trẻ trung xinh xắn của con gái vẫn
thường thu hút ánh nhìn của đàn ông. Diệp Phiên Nhiên không muốn bị người khác
có cơ hội chiêm ngưỡng mình miễn phí. Cô kéo lấy Chung Ni bước đến quán cà phê
Old Tree cách đó không xa.
Ngồi
xuống chiếc ghế xích đu cạnh cửa sổ, Diệp Phiên Nhiên gọi tách cà phê
Cappuccino mà Chung Ni thích nhất, vậy mà cô vẫn dửng dưng. Mãi một lúc sau, cô
không cam lòng nói: "Chị à em có điểm nào không tốt chứ? Vì anh ấy em ra
sứctrang điểm, không nhuộm tóc, cười không lộ hàm răng để trở thành thục nữ mà
anh ấy yêu mến!"
Diệp
Phiên Nhiên vỗ vỗ lòng bàn tay cô, nói giọng vỗ về: "Tình yêu, cần phải có
duyên phận, miễn cưỡng không được đâu em. Không thể có chuyện em vì anh ta thay
đổi là được đâu!"
"Hài,
từ Mỹ về có gì là hay ho đâu chứ, người ta chưa bao giờ theo đuổi đàn ông đâu
đấy!" Chung Ni than vắn thở dài xong, nhấc lấy tách cà phê, rót mạnh một
hớp vào miệng. Có lẽ là vì quá đắng, cô bất giác nhíu mày.
“Anh
ta từ Mỹ về à?" Diệp Phiên Nhiên dửng dưng hỏi:
“Làm công việc gì ở công ty em?"
“Giám
đốc kinh doanh khu vực thành phố S.“ Chung Ni nói: “Tổng giám đốc công ty chứng
khoán XX vừa tuyển dụng với mức lương toàn cầu, nói là thành phần cốt cán tinh anh
du học nước ngoài chuyên ngành tài chính, có lẽ sẽ mang lại giá trị sức sáng
tạo cao hơn cho công ty."
Đây
chính là ảnh hưởng của tình hình quốc tế chung trước mắt, theo đà nguy cơ khủng
hoảng tài chính tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng, công ty Lehman Brothers cùng
công ty chứng khoán Merril Lynch liên tục bị sáp nhập thu mua. Rất nhiều doanh
nghiệp tài chính phải đóng cửa, không thể chỉ dựa vào một vài chính sách là có
thể khôi phục trở lại được. Hàng tá sinh viên du học nước ngoài vừa tốt nghiệp
liền gia nhập ngay vào "hội những người thất nghiệp" trên con phố,
trong đó không ít nhân tài chuyên ngành tài chính lựa chọn về nước tìm việc
làm, những vị trí cấp cao mà bọn họ ưu ái tuyển chọn chính là những vị trí
trong ngành ngân hàng, chứng khoán.
“Người
ta khước từ em có lẽ vì đã lấy vợ rồi!" Diệp Phiên Nhiên đoán mò. Đẹp
trai, du học nước ngoài, tài giỏi, học chuyên ngành tài chính, thông thường
những người đàn ông ưu tú thế này rất hiếm người còn độc thân.
“Em
đã hỏi dò từ lâu rồi, anh ta chưa kết hôn, cả bạn gái cũng chưa có!" Chung
Ni nói: "Em phải tốn biết bao công sức mới thu thập được thông tin cá nhân
của anh ta. Nè, tất cả đều ở đây cả!"
Chung
Ni cuốn nhật ký sang chỗ cô. Diệp Phiên Nhiên nhanh nhảu liếc mắt nhìn, thoáng
chốc, cô chết lặng người trên chiếc ghế xích đu.
“Họ
tên: Dương Tịch, ngày sinh: 24 tháng 5 năm 1983, chiều cao 1m86, cân nặng:
80kg. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính quốc tế Đại học Nam Kinh, năm 2005 sang
Mỹ du học..”
“Ai?
Cô kinh hoàng hốt hoảng hỏi:”Tiểu Ni, em nói là anh ấy tên Dương Tịch? Không
thể nào!"
Thế
gian này rộng lớn biết bao, vì sao... lại là anh?
Diệp
Phiên Nhiên nghĩ thầm, có lẽ chỉ là người cùng tên, trên thế gian này, có rất
nhiều người cùng họ cùng tên.
Nhưng
mà, cả ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, đến cả trường đại học anh từng
tốt nghiệp cũng y hệt. Vậy thì, chỉ có thể là anh thôi!
Dương
Tịch về nước rồi, vả lại anh đang ở thành phố S!
"Sao
thế, chị, chị quen anh ta à?" Chung Ni hỏi giọng kinh ngạc.
Diệp
Phiên Nhiên lắc đầu, nói khỏa lấp: "Không quen. Chị có người bạn học chung
thời trung học phổ thông, có tên giống hệt anh ta!"
Chung
Ni giằng lại cuốn nhật ký, lại thở dài: "Biết sớm thế này, chi bằng không
yêu cho rồi. Giờ thì mọi người trong công ty ai cũng biết, yêu không thành
không nói làm gì, mà thể diện cùng chẳng còn!"
Con
tim Diệp Phiên Nhiên xao xuyên. Hai mươi mốt tuổi, em họ giỏi giang, cô cũng
vậy, hóa ra là cùng một giuộc trẻ tuổi làm cao, không hiểu tình yêu và sĩ diện,
cái nào mới là quan trọng.
Cô
không biết nên an ủi Chung Ni thế nào. Nếu người đó thực sự là Dương Tịch, thì
người cần an ủi chính là cô.
Ngồi
trong tiệm cà phê mãi đến khi đèn đuốc thành phố sáng trưng, Diệp Phiên Nhiên
gọi nhân viên phục vụ chọn hai phần cơm Tàu. Tiệm cà phê này không chỉ bày bán
cà phê mà còn kinh doanh cả món ăn Trung Âu. Khoảng thời gian buổi tối, người
ra kẻ vào, không khí dần ồn ào xô bồ, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng
ban đầu.
Chung
Ni chẳng có hứng ăn, Diệp Phiên Nhiên ăn cũng rất ít.
Ngay
góc bên kia quán, có người đang chơi đàn piano, là bản nhạc Nhất mực yêu
em mà
Diệp Phiên Nhiên quen thuộc nhất. Đưa mắt nhìn ánh đèn lấp lóa ngoài cửa sổ, lắng
nghe tiếng đàn thánh thót, Diệp Phiên Nhiên vô cùng xúc động trong lòng nhưng
lại chẳng biết nói từ đâu.
Mãi