
được giọng nói của
cậu.
Dương
Tịch bỏ đi một mạch, mất dạng trong biển người mênh mông, chỉ để lại cho cô nỗi
hối hận cùng sự ngỡ ngàng.
Hai
người từng một thời thân thiết quen thuộc hệt như da thịt trên cơ thể mà nay
hoàn toàn cách biệt, bặt vô âm tín giữa hai bờ đại dương mênh mông.
Cô
không biết cậu đang ở đâu, cũng chẳng biết hiện giờ cậu ra sao, đã có bạn gái
hay đã kết hôn? Hồi mới tốt nghiệp cô vẫn thường hay liên lạc với Trần Thần,
nhưng hai người cố ý không nhắc đến Dương Tịch. Sau này cô và hắn dần xa cách,
tin tức của Dương Tịch càng chẳng thể nào dò la được nữa.
Khổng
Thiên Thiên từng nói, nếu chỉ vì lòng tự tôn của mình mà đánh mất đi người quan
trọng nhất trong cuộc đời mình thì cô nhất định sẽ hối hận cả đời!
Đúng
vậy, Dương Tịch à! Em hối hận rồi, em hối hận đã không trân trọng tình cảm của
anh. Vì sao khi còn son trẻ, chúng mình cứ ôm khư khư niềm kiêu hãnh đến ngây
thơ mà lơ là lãng quên đi những thứ thực sự quan trọng. Vì sao khi anh ra đi
rồi em mới hiểu thế nào là
Có
đôi khi, cô thực sự cảm thấy số phận con người rất kỳ lạ khó hiểu. Ông trời sắp
đặt cho cô và Dương Tịch gặp gỡ và yêu nhau rồi lại chia tay, rốt cuộc là vì
cái gì? Lẽ nào chính là để cô hối hận hay sao?
Cô
không biết số phận cùng cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Chỉ biết một điều,
cô hiểu rõ hơn ai hết, trên thế gian này cô sẽ không thể tìm được người nào yêu
cô như Dương Tịch, mà cô cũng chẳng còn đem lòng yêu người khác như năm xưa đã
yêu Dương Tịch.
Trong
cuộc đời con người, chỉ một lần yêu chân thật, nếu đã đánh mất nó rồi, vậy thì
cuộc sống chỉ còn lại sự gượng gạo, miễn cưỡng yêu đương, chấp nhận kết hôn,
gượng ép tìm một người đàn ông không có tình yêu nhưng có tình cảm, cùng sát
cánh bên nhau, tôn trọng nhau, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
Nhưng
cô không muốn gượng ép, quả thực không muốn, cũng chẳng cam lòng.
Dương
Tịch, em nhất định sẽ đợi, đợi đến ngày chính miệng anh nói với em, anh không
còn yêu em nữa, khi đó em mới từ bỏ hy vọng, từ bỏ sự chờ đợi của mình...
Hồi
chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya.
Diệp
Phiên Nhiên quay về phòng, nhấc lấy điện thoại trên bàn trà. Là Chung Ni, cô em
họ của cô.
“Chị
à, em đã yêu rồi! Tình yêu của em đã đến rồi!” Cô thét lên trong điện thoại.
Diệp
Phiên Nhiên nhìn đồng hồ theo phản xạ, nửa đêm hai giờ, nha đầu này tám mươi
phần trăm là vừa từ vũ trường về nhà.
“Người
đó là ai vậy?" Cô hỏi chiếu lệ, chẳng màng để tâm. Hai mươi tuổi đầu, cô
em họ mơ màng trước mặt mình đã trải qua mấy cuộc tình, đổi bạn trai còn miệt
mài hơn cả thay nộ
“Chị
không quen đâu, anh ấy vừa đến công ty bọn em!" Chung Ni phấn khởi nói:
“Người siêu bảnh trai, có thể liệt vào hàng cực phẩm, lần sau có cơ hội em sẽ
giới thiệu cho chị. Thôi, em buồn ngủ chết được, em đi ngủ đây!" Cô em
nhanh chóng ngắt điện thoại, ống nghe vọng lại tiếng máy bận tút tút.
Diệp
Phiên Nhiên đặt điện thoại xuống, dở khóc dở cười.
Đây
chính là cuộc sống lớp trẻ thời nay, hẹn hò yêu đương một lần thì hận một nỗi
chỉ muốn cả thiên hạ đều biết. Nhớ lại bản thân cô năm xưa, quen Dương Tịch một
thời gian rất dài mà vẫn còn giấu giấu giếm giếm. Thực ra, Diệp Phiên Nhiên rất
ngưỡng mộ cá tính chẳng biết sợ sệt, hoạt bát nhanh nhẹn, dám yêu dám hận của
cô em họ, chẳng giống với cô năm xưa, tự ti, cô độc, dỗi hờn. Dù rằng có được
tình cảm của Dương Tịch cũng chẳng thể khiến cô tự tin lên được...
Trở
lại nằm trên giường nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.
Cô
ngồi phắt dậy, bật chiếc đèn đầu giường, nhấc lấy cuốn sách Những chuyện triều
nhà Minh đặt bên gối lật ra
vài trang. Những
ngày tháng không có tình yêu, đêm tối khó ngủ, ban ngay cô quạnh, chỉ có những
trang sách bầu bạn cùng cô trải qua vô số buổi sớm tối chiều hôm.
Sáng
hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức Diệp Phiên Nhiên, cô vội vàng
rửa mặt, mua ổ bánh mỳ, hộp sữa đầu ngõ rồi chen chân lên xe buýt. Số may mắn
thì còn có chỗ ngồi, đen đủi thì chỉ có thể đu người trên lối đi bị mọi người
đẩy tới đẩy lui, thở dốc chạy vào tòa nhà cao ốc, cô ngước mắt nhìn chiếc đồng
hồ lớn treo trên tường. Còn may, mới chỉ tám giờ bốn mươi sáu phút, cô thầm thở
phào nhẹ nhõm.
Trước
hai khoang thang máy nghẹt cứng người, mặt ai nấy không lộ chút cảm xúc, ánh
mắt thất thần. Thang máy vừa đến, mọi người chen chúc vào trong, ép cô vào một
góc. Trong không gian hẹp tựa ép cá mòi, mùi bốc thum thủm, gần như chẳng có chút
khe hở nào. Khoảng cách gần cạnh những người xa lạ khiến cô thấy rất phiền
muộn, cực chẳng đã phải chịu đựng. Thang máy dừng ở tầng mười, cô g sức luồn
người ra ngoài. Bước vào phòng làm việc, cả núi công việc trên bàn đang chờ cô,
và thế là một ngày làm việc đầy bận rộn bắt đầu. Cuộc
sống ngày làm tám tiếng bắt đầu từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, bận rộn,
căng thẳng, đơn điệu, lặp lại ngày nào cũng như ngày nào nhưng lại không được
phép oán trách. Bác Tổng sắc mặt giọng nói nghiêm n