
căn hộ nhỏ
ngay gần công ty gồm một phòng ngủ hướng ra ngoài, tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Sàn nhà bóng loáng, chiếu giường đơn với ga trải giường màu trắng sữa. Trên kệ
tủ đầu giường bày biện vài bình rượu vang, thi thoảng cô thuê vài băng đĩa phim
để xua đi những đêm mất ngủ.
Diệp Phiên Nhiên rất hài
lòng với cuộc sống hiện tại, nơi đó có âm nhạc, có băng đĩa, có sách vở, có
công việc với thu nhập ổn định, còn có cả nhóm đồng nghiệp đáng yêu nữa. Ngoài
việc không có người yêu,, cô gần như chẳng thiếu thứ gì.
Mỗi buổi sáng thức dậy,
cô pha ấm trà Phổ Nhĩ, nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài ban công đọc tiểu
thuyết. Tan sở lướt ngang qua tiệm bán vải vụn ở góc đường, liếc mắt trông thấy
miếng vải xinh xắn cô liền lôi về nhà để làm rèm cửa. Thi thoảng nhàn nhã cô
dạo quanh siêu thị, xuống bếp trổ tài nấu nướng vài món ngon cho mình ăn, bằng
không thì rủ các chị em đồng nghiệp cùng đến nhà xem phim, cuối tuần đi
shopping
Những thứ cảm giác nhạy
cảm, rung động, khổ sở cùng những cơn giận dữ phẫn nộ chẳng cách gì hiểu được
và rồi tất thảy đề đã tan rã. Ba năm, vỏn vẹn ba năm, cô dường như biến thành
một người hoàn toàn khác. Nhớ lại cuộc sống trước kia của mình, cô cảm nhận rõ
rệt sự bồng bột, kiêu ngạo, vẻ tự ti nhút nhát của mình. Có lẽ khi bản thân
đang ở độ tuổi mới lớn, cô đã phần nào quá đỗi yêu quý nội tâm suy nghĩ của
mình mà thiếu đi cảm nhận về vạn vật xung quanh. Tổng kết lại, cuối cùng
cô phát hiện ra rằng bản thân mình thực sự đã trưởng thành.
Chỉ khi trưởng thành rồi
mới hiểu rằng thế gian này không chỉ như chúng ta đã suy nghĩ, mới có thể nhận
ra rằng thế giới càng rộng lớn càng chân thực hơn.
Tuy là vậy, theo sự
trưởng thành của bản thân thì những tháng ngày rơi lệ vì một bài ca, xấu hổ
thẹn thùng, tim đập nhanh mặt đỏ ửng vì ai đó, tất thảy đều đã chẳng còn, có lẽ
là sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại nữa.
Cô
tận hưởng cuộc sống cô quạnh trong sự lặng lẽ, yên bình, tự do nhưng cam tâm
tình nguyện.
Tan
sở, Diệp Phiên Nhiên mới sực nhớ ra hôm nay là lễ Giáng sinh.
Vài
ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Năm 2008, năm người dân mong mỏi bấy lâu nay đã
đến hồi kết thúc. Một năm đầy những buồn vui đau thương thăng trầm, tháng Hai
ngập lụt, tháng Năm động đất, tháng Tám khai mạc Thế vận hội. Cuối năm lại gặp
phải nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dù rằng Giáng sinh là dịp l những
thương gia thích lôi ra "xào nấu" thì nay cũng trở nên tiêu điều ảm
đạm hơn năm ngoái.
Diệp
Phiên Nhiên rất sợ ngày lễ, bởi lẽ những ngày này cô chỉ có một
mình. Thế nhưng, từ đầu năm đến cuối năm, ngày lễ cực kỳ nhiều. Sau Tết Nguyên
đán là rằm tháng Giêng, Lễ Tình nhân...
Cùng
Mạc Kỳ bước ra khỏi thang máy, cô liền thấy ngay chiếc
xe hơi nhỏ
trắng đậu trước cổng công ty. Mạc Kỳ quen anh chàng Giang Tuấn đã hơn hai năm,
hai người mua nhà tại thành phố S, đang trong quá trình tu sửa để chuẩn bị ngày 1
tháng 5 năm sau kết
hôn.
Mạc
Kỳ bước đến bên xe, nói dăm ba câu cùng bạn trai rồi nói với Diệp Phiên Nhiên:
“Đi dùng bữa cùng bọn mình nhé? Anh ấy rủ vài người bạn đồng nghiệp, cả đám đi
cùng cho xôm tụ.”
“Thôi
vậy!” Diệp Phiên Nhiên vội vàng phẩy tay: "Các cậu đi đi, tối mình có việc
rồi!”
Mạc
Kỳ biết cô nói dối, không có bạn trai, gia đình không ở thành phố S, mỗi khi
đến dịp lễ thì cực kỳ tẻ nhạt.
“Đừng
gạt mình, cậu có việc gì chứ?” Cô khuyên nhủ: “Đi thôi, đều là người trẻ tuổi
cả, sợ gì chứ?”
“Mình
thực sự có việc mà, hẹn với đứa em họ cùng đi dùng bữa!" Diệp Phiên Nhiên
không đợi cô nói tiếp, vội vàng bước sang lối dành cho người đi bộ ngay bên
cạnh.
Mạc
Kỳ kéo cửa xe, ngồi vào ghế xe phụ, nhún vai nói với Giang Tuấn: "Cô bạn
đồng nghiệp này của em cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi bị làm cao thôi!"
“Hình
như anh gặp cô ấy ở đâu rồi!" Giang Tuấn đưa mắt dõi theo bóng dáng gầy
guộc đang hòa vào dòng người của Diệp Phiên Nhiên: "Cô ấy cũng tốt nghiệp
Đại học N à?"
"Đúng
thế! Nhưng mà lớn hơn anh một khóa, học khoa Trung
văn!"
“Anh
nhớ ra rồi, cô ấy từng diễn vai Tứ Phượng trong vở kịch Lôi Vũ.”
Giang Tuấn nói giọng xuýt xoa: "Đã bao năm rồi, cô ấy vẫn chẳng thay đổi
chút nào!"
“Nghe
nói cô ấy khá nổi tiếng trong trường đại học, là hoa khôi của khoa Trung văn
đấy.” Mạc Kỳ nói nửa đùa: “Sao anh không theo đuổi cô ấy?"
"Lúc
đó, cô ấy đã có bạn trai rồi." Giang Tuấn đáp: "Một chàng trai rất
cao to đẹp trai, chơi bóng rổ rất cừ, theo học trường đại học ngoại tỉnh!"
Lúc
này, đến lượt Mạc Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc.
"Cô
ấy từng có bạn trai ư?" Cô trố mắt nhìn: "Em còn ngỡ cô ấy chưa từng
yêu nữa cơ!"
"Một
cô gái xinh xắn như thế, sao có thể chưa từng hẹn hò, yêu đương cơ chứ?"
Giang Tuấn mỉm cười, khởi động xe: "Nhưng mà, hình như trước khi tốt
nghiệp họ đã chia tay nhau rồi!" ^
Giờ
cao điểm tan tầm, người đi lại trên đường đông đúc, xe cộ qua lại không ngớt.
Diệp Phiên Nhiên thờ ơ bước đi chập chờn lẫn trong đám đông.
Ba
bốn năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, khu vực nội thành được mở rộng khá
nhiều, cao ốc văn