Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

Diệp Phiên Nhiên với bác Tống. Chình vì cơ duyên

này mà Diệp Phiên Nhiên đến giờ vẫn xưng anh là thầy Triệu, mà không phải là

Triệu chủ nhiệm như những người khác thường gọi anh.

Từng có vài người bàn

luận sau lưng, cho rằng sự giúp đỡ Triệu Khang dành cho Diệp Phiên Nhiên ắt hẳn

giữa hai người phải có mối quan hệ mập mờ không để người ngoài biết. Đổi lại là

người khác, Mạc Kỳ có thể sẽ nghi ngờ nhưng vì là Diệp Phiên Nhiên thì có đánh

chết cô cũng không tin. Diệp Phiên Nhiên là người biết giữ mình, trong công ty

ai ai cũng nhận thấy điều này. Cô xưa nay không bao giờ thêm thắt đơm lời, đặt

điều nói xấu người khác. Cô luôn tuân theo quy củ nguyên tắc, lặng lẽ làm việc

của mình, trên mặt luôn nở nụ cười điềm tĩnh, khiêm tốn nhún nhường.

Về lý mà nói, kiểu người

con gái như Diệp Phiên Nhiên, thư thái, an phận, thực tế, chính là mẫu hiền thê

lương mẫu có một không hai. Đàn ông theo đuổi cô không hề ít nhưng mãi đến tận

giờ cô vẫn lẻ bóng một mình. Về điểm này, Mạc Kỳ tin rằng cô là người có cặp

mắt tinh đời, thà cô đơn lẻ chiếc quyết không hạ tiêu chuẩn. Duy chi Diệp Phiên

Nhiên mới biết rằng, con tim cô bình lặng, là vì chẳng thể gặp được người khiến

lòng cô dậy sóng.

Đêm trước ngày tốt nghiệp

đại học, Diệp Phiên Nhiên sắp ròi khỏi trường, Bạch Dương hẹn gặp mặt cô bên hồ

Tâm Đình. Bốn năm đại học, Bạch Dương hẹn hò quen bao nhiêu người, bạn gái thay như chơi đèn phá kéo quân, đổi hết cô này đến cô khác. Cuối

cùng chợt phát hiện ra rằng, người cậu không thể nào từ bỏ được mãi là Diệp

Phiên Nhiên.

“Diệp Phiên Nhiên, vừa

nhìn thấy cậu lần đầu thì cuộc đời mình đã định sẵn rồi. Nếu cậu đón nhận mình,

mình tình nguyện vì cậu ở lại thành phố S này.”

Diệp Phiên Nhiên đưa mắt

nhìn cậu dưới ánh trăng, không thể nào quên được rối hôm đó, cũng tại nơi này,

Dương Tịch nâng mặt cô lên, nói giọng thiết tha: “Phiên Phiên, anh yêu em, anh

sẽ mãi mãi không phụ lòng em!”

Lời nói vẫn văng vẳng bên

tai nhưng người đã đi xa, nay cảnh còn người mất. Đối mặt với Bạch Dương, cô

chỉ còn cách mỉm cười đau xót.

Diệp Phiên Nhiên thản

nhiên đáp: “Bạch Dương, mình vẫn giữ nguyên câu đó, chúng mình chỉ thích hợp là

bạn bè, chứ không phải tình nhân” Con tìm cô giờ đã hóa thành sa mạc cằn cỗi,

nhỏ vào một giọt nước, há có thể ẩm ướt lại chăng?

“Diệp Phiên Nhiên à, thực

ra kết cục này mình đã đoán trước cả rồi. Nhưng mình không hề hối hận chút nào,

mình đã từng yêu cậu!”

Diệp Phiên Nhiên nhẹ

nhàng nói lời xin lỗi rồi xoay người bỏ đi.

Đôi mắt nhìn theo bóng

hình cô lẩn nhanh chóng trong màn đêm, Bạch Dương sực nhớ đến câu nói nổi tiếng

cảu Từ Chí Ma: “Đắc tri, ngã hạnh, bất đắc, ngã mệnh” (Có được em, đó là niềm

hạnh phúc của anh, không có được em, âu đó cũng là do duyên phận đôi ta).

Cách ký túc xá không xa

vọng lại từng giọng ca gào khóc thảm thiết xen lẫn tiếng chai bia vỡ loảng

xoảng. Những sinh viên sắp tốt nghiệp dùng cách này để truy điệu tưởng nhớ thời

thanh xuân cùng cuộc sống bốn năm đại học khô héo úa tàn.

Bạch Dương trở về Đông

Bắc, từ đó trở đi bặt vô âm tín. Khổng Thiên Thiên cùng anh chàng Cao Tường đến

Thẩm Quyến. Một năm sau khi tốt nghiệp đại học thì bọn họ kết hôn, hiện giờ đứa

con của hai người đã tròn một tuổi. Trần Thần quay lại thành phố D, đảm nhiệm

thầy giáo thể dục tại trường trung học tư thục. Diệp Phiên Nhiên không muốn trở

về thành phố D, bởi lẽ từng ngõ hẻm con đường nơi đó, từng căn nhà, thậm chí

từng ngọn cỏ ngọn cây đều gợi lại ký ức về Dương Tịch vốn chôn sâu tận trong

lòng cô. Chỉ khi rời khỏi thành phố này thì những vết thương lưu lại sau khi

Dương Tịch ra đi mới có thể hoàn toàn khép miệng lại.

Thời gian là liều thuốc

tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Với vài người, vài sự việc, chỉ cần không cố

tình nhắc đến, rồi một ngày nào đó ngọn gió sẽ từ từ thổi bay những năm tháng dĩ vãng trước kia

Mấy năm nay, cô thực sự

bị thời gian cuốn lấy. Cô luôn gắng sức thể hiện vẻ thư thái, điềm nhiên để

người ngoài không nhận ra vẻ cô đơn quạnh vắng của cô. Bố mẹ cô hết lần này đến

lần khác gọi điện thoại nói bóng nói gió, nhắc nhở cô đừng nên mải miết công

việc mà bỏ lỡ chuyện trọng đại cả đời mình. Hai mươi sáu tuổi, đã được xem là

“gái nhà lành” lắm rồi. Trong bộ phim điện ảnh Nếu em là duy nhất, Cát Ưu nói với Phùng Viễn Chinh rằng: “Em cũng đã

kiểm nghiệm bản thân vì sao mình dung tục đến vậy, nội tâm rộng rãi thênh

thang, cớ sao chẳng thể dung nạp được người đàn ông mà nhảy vọt ra một người

phụ nữ, anh đoán xem, lại đón nhận thêm một người phụ nữ khác nữa!”

Nội tâm là một nơi rộng

rãi thênh thang, nếu như lúc đầu người xông vào mà không nhảy thoát ra ngoài

thì còn ai có thể tiến vào được nữa?

Diệp Phiên Nhiên từ chối

lời tỏ tình tán tỉnh của hết người này đến người khác, cũng chẳng buồn đi xem

mắt.

Nhiều người cho rằng, hôn

nhân mang lại sự ổn định. Thực ra, sự yên ổn thực sự không phải là hôn nhân

mang lại mà chính là nội tâm của mình.

Rời khỏi đôi cánh bảo hộ

của bố mẹ, cô bắt đầu cuộc sống tự lập tại thành phố S. Cô thuê một


Old school Swatch Watches