
g Thiên
Thiên nói: “Lần nào cũng là Dương Tịch đến trường tìm cậu, vì sao cậu không thể
đến Nam Kinh tìm cậu ta chứ? Cậu ta chẳng phải luôn không dám khẳng định tình
cảm của cậu dành cho cậu ta hay sao? Lần này cậu có thể dùng hành động thực tế
chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu ta!”
“Nhưng…” Cô ấp úng: “Anh
ấy đã nói lời chia tay rồi, những lời lẽ đầy tuyệt vọng, anh ấy bảo anh ấy sẽ
không quấy rầy mình nữa…”
“Cậu ta không quấy rầy
cậu thì cậu quấy rầy cậu ta!” Khổng Thiên Thiên nhẫn nại khuyên nhủ: “Phiên
Phiên à, khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là quá mạnh mẽ, quá tự tôn, coi
trọng sĩ diện hơn bất cứ điều gì. Mình quen và yêu Cao Tường mấy năm rồi, cũng
cãi nhau biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mình cũng hiểu rằng, trong thế giới của
những người yêu nhau, không hề có đúng và sai. Đây không phải là nơi để nói lý
lẽ, mà là để nói lời yêu thương. Nếu cậu yêu cậu ta thì có thể tha thứ cho cậu
ta, chỉ cần không phạm lỗi lầm về tính nguyên tắc, thì việc gì phải cân đong đo
đếm chứ? Nếu như vì thứ gọi là lòng tự tôn mà đánh mất đi người quan trọng nhất
trong cuộc đời th cậu sẽ hối hận cả cuộc đời này!”
Bài diễn thuyết của Khổng
Thiên Thiên khiến Diệp Phiên Nhiên trằn trọc đến nửa đêm. Nội tâm cô bắt đầu
giằng co dữ dội, một bên là thể diện và lòng tự tôn của người con gái, một bên
là Dương Tịch.
Diệp Phiên Nhiên không
phải mẫu con gái giận dỗi làm cao, trước kia cô đã từng chủ động với Thẩm Vỹ.
Điều duy nhất cô không dám khẳng định chính là Dương Tịch có còn yêu cô không.
Từ tối hôm chia tay đến
giờ, đúng bốn tháng ròng, gồm hơn sáu mươi ngày nghỉ hè và nghỉ lễ dịp Quốc
khách, Dương Tịch không hề tìm cô, chẳng hề liên lạc với cô, hệt như muốn biến
mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô.
Tính cách của Dương Tịch,
nói làm là làm, bất luận là yêu hay không yêu thì cậu đều dứt khoát quả quyết.
Cậu nói cậu buông tay, có lẽ cậu sẽ thực sự từ bỏ, tuyệt nhiên không dây dưa
dai dẳng mà sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với cô. Lúc này cô đi tìm cậu, chẳng
phải tự mình rước nhục nhã vào người hay sao?
Diệp Phiên Nhiên nhờ đến
cuộc điện thoại cách đây rất lâu của mình, cô chẳng hề nói lời nào nhưng Dương
Tịch vẫn đoán ra là cô, đón chuyến tài hỏa vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố S
tìm cô.
Cô vẫn có thể rập khuôn
máy móc gọi cuộc điện thoại cho Dương Tịch hỏi dò tình hình. Chỉ cần còn chút
tia hy vọng, cô cũng sẽ trăm phần trăm gắng sức giành lại. Đừng nói là đi tàu
lửa, có phải đi máy bay cô cũng đến Nam Kinh tìm cậu!
Diệp Phiên Nhiên lồm cồm
ngồi dậy, không để cho bản thân mình ngần ngừ thêm nữa, nhấn một mạch mười một
con số, sau đó nín thở chờ nghe, nắm chặt lấy chiếc điện thoại căng thẳng như
đang nắm phải thuốc nổ.
Chuông điện thoại reo
vang hồi lâu nhưng trước sau vẫn không có người nhấc điện thoại.
Diệp Phiên Nhiên xem giờ,
nửa đêm hơn một giờ sáng. Chắc là cậu đang ngủ. Cô không muốn từ bỏ chút lòng
can đảm hiếm có của mình, nhắn tin cho Dương Tịch: “Tịch à, em yêu anh! Chúng
mình có thể làm lại không anh?”
Sợ rằng mình quấy rối
giấc mộng nồng của bạn cùng phòng, Diệp Phiên Nhiên nhón tay nhẹ chân, không
muốn để phát ra tiếng động. Thế nhưng, chỉ với dòng chữ ngắn ngủi này mà như
muốn rút cạn hết sức lực của cô vậy.
Vì tình yêu, cô đã dốc
túi đánh canh bạc cuối cùng, đánh mất cả lòng tự tôn được coi là niềm kiêu hãnh
của một người con gái.
Cô dùng cạn tất thảy lòng
can đảm của mình, đến cả sức mạnh xem tin nhắn hồi âm của Dương Tịch cũng chẳng
còn nữa, nhét điện thoại vùi dưới gối, chui ngay vào trong chăn, ép bản thân
nhắm mắt lại.
Nhiều năm sau, Diệp Phiên
Nhiên vẫn không quên được những tranh đấu giằng xé của mình khi đó cùng tin
nhắn trả lời lạnh lùng tận thấu xương của Dương Tịch.
“Tình đã cạn, bát nước đã
hắt đi khó lòng lấy lại được. Xin lỗi! Hãy quên anh đi!”
Vài nét chữ lạnh lùng khô
khan lấp lóe sáng trên màn hình, như đang cười nhạo thứ tình cảm đơn phương một
chiều của cô.
Diệp Phiên Nhiên không hề
khóc lóc. Cô ăn xong bữa sáng, một mình đi đến cầu Cửu Khúc, nơi trước đây cô
cùng Dương Tịch hẹn ước.
“Tạm biệt, Dương Tịch!
Cám ơn tình yêu của anh!”
Cô giơ tay ném chiếc điện
thoại Nokia mà đỏ cùng tình yêu cô dành cho Dương Tịch rơi xuống mặt hồ.
Chiếc điện thoại chìm
xuống thật nhanh, sau vòng gợn sóng lăn tăn thì mặt hồ xanh ngắt trở lại trạng
thái tĩnh lặng hệt như tình yêu tan rã của bọn họ thoáng chốc đã trở thành tro
tàn. Cô nỗ lực, ra sức giằng lấy nhưng cuối cùng thứ cô từ bỏ chính là Dương
Tịch.
Vậy cũng tốt, cô và Dương
Tịch cuối cùng chẳng ai nợ ai
Tình yêu thời niên thiếu
tựa như giấc mộng dài trắc trở. Bất kể giấc mộng có đẹp đến đâu, có hấp dẫn đến
mức nào rồi cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại.
Tháng 6 năm 2005, Trần
Thần chặn Diệp Phiên Nhiên ngay khuôn viên trường, nói với cô rằng, tháng sau
Dương Tịch sẽ sang Mỹ học thạc sĩ tài chính quốc tế.
“Đám bạn trung học đều
muốn tổ chức tiệc chia tay cậu ấy ở thành phố D, cậu có muốn tham gia không?”
“Cậu nói xem?” Sống lưng
Diệp Phiên Nhiên thẳng đứng, li